Nhàn đàm: Mình đừng than khổ nữa, được không!

16/02/2025 07:45 GMT+7

Tôi đang chuẩn bị đi làm, tất tả chạy ra cửa rồi phải quay lên lấy đồ bị bỏ quên. Tôi than, số mình sao khổ quá! Chị giúp việc liền bảo, chị chỉ mong có sức khỏe đi làm là mừng lắm rồi, không dám than khổ. Có người kêu số chị vất vả, khổ quá, nhưng chị thấy được đi làm đã là một hạnh phúc.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ về một người bạn từng nói rằng, mỗi sớm mai thức dậy ở trên giường nhà mình, trong chăn ấm quen thuộc của mình, chứ không phải ở bệnh viện, trên mặt đất lạnh lẽo hay thậm chí là "ngủ" mãi mãi… đấy đã là một phúc phận của đời người. Cho nên đừng thường xuyên than khổ. Chịu khó nhìn xuống, sẽ thấy rất đông người họ khổ hơn gấp nhiều lần. Ngó ngang thôi, ta dễ bắt gặp nhiều người giống mình, thường xuyên cau mày, mệt mỏi, khó chịu, bực bội, cáu gắt… Kha khá tính từ tiêu cực, vậy nên ta cứ nghĩ rằng nhìn lên thì người ta không khổ! Thực ra người giàu cũng rất khổ. Thuyền lớn sóng lớn, đôi khi nhà cửa đất đai tài sản xe sang… trông thấy đó nhưng đều đã cầm cố. Thậm chí trong ví họ, chiếc ví đắt tiền hàng hiệu, hay chiếc giỏ xách mà bạn hằng ao ước cũng chả có xu nào đáng giá đâu!

Người giàu có những cái khổ mà "người bình thường" như chúng ta nhiều khi không hiểu hết, không cảm hết, không hình dung ra hết. Nên ta cứ nghĩ là mình còn nghèo nên mình khổ, thế thôi. Tôi lại biết, có những người hay nói câu "chẳng biết khi nào đời hết khổ". Rồi cũng chính họ, khi cuộc sống xảy ra biến cố không thuận lợi, chẳng còn suôn sẻ, họ sẽ trầm ngâm: Hóa ra cái cuộc sống bình thường đến mức tầm thường mà họ từng sở hữu đó thực sự không khổ. Chỉ là họ cứ nghĩ nó khổ, nó chẳng đáng giá gì, cho tới khi ngay cả cái sự bình thường đó cũng không còn được trải qua nữa, thì mới biết quý, thấy trân trọng và đầy tiếc nuối.

Thật may mắn nếu ta hiểu rằng mình không khổ, mình đừng than khổ nữa. Đừng nói câu cửa miệng đó nữa, không phải vì sợ nó vận vào thân, mà bởi sự than vãn ấy không hề giúp cuộc sống của ta khởi sắc hơn chút nào. Chỉ khi thâm tâm hướng về những điều tươi sáng tích cực vui vẻ, cuộc sống của chúng ta mới nhận được năng lượng tốt, may mắn và niềm vui mới tìm đến. Kiểu như cầu được, ước thấy vậy đó. Tuy chưa có thống kê hay nghiên cứu chính thức về điều này, nhưng sau rất nhiều trải nghiệm, bạn sẽ công nhận rằng, ai ít thở than sẽ dễ thành công hơn những người chỉ hay ngồi kể lể, oán đời trách trời. Bởi thay vì ngồi trách cứ số phận, kể khổ về bản thân, chi bằng dành thời gian để làm việc, học hành, tự mình cải thiện cuộc sống, chẳng phải hơn sao!

Mình kể khổ thì người khác mới khổ, chứ bản thân ta chưa chắc đã khổ! Người ta khổ vì phải nghe mình than khổ nhiều, họ khổ quá đúng không nào! Mong rằng bạn chỉ nghe lần này thôi rồi bỏ chữ "khổ" ra khỏi từ điển cuộc sống của mình một cách chủ động, nhẹ nhàng lạc quan nhất. Tin rằng, đó cũng là một cách đơn giản để bạn và tôi sống bình an hơn mỗi ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.