Đứng trên cầu Trần Phú, trước mắt tôi, những tảng đá to nhỏ, nhiều hình thù như có bàn tay sắp đặt chủ ý của tạo hóa, thêm miếu thờ nhỏ khiến tưởng tượng như hòn non bộ, tiểu cảnh thật nên thơ. Xa xa tôi có thể thấy tượng Phật chùa Long Sơn hay tháp chuông nhà thờ Ngọc Thủy. Bên phải là Tháp Bà trầm mặc dựa vào núi. Hàng dài những chiếc ghe thảnh thơi neo đậu, vài chiếc thúng bập bềnh có người đang thả lưới. Trên cầu Xóm Bóng xe cộ ngược xuôi như đàn kiến tới lui chộn rộn. Nhìn lên núi sạn lốm đốm màu đá giữa nền xanh cây rừng.
Vào sáng sớm, thuyền đánh cá trở về, lúc tấp nập, khi thưa thớt. Mùa tháng mười âm lịch, giữa hai làn nước gặp nhau là “hàng rào” sóng. Nhìn những chiếc ghe trồi hụp “vượt sóng” mà hồi hộp, đến khi ghe “vượt rào” xong mới thấy thở phào.
Xa xa vài chiếc thuyền thúng chậm rãi làm công việc một ngày như mọi ngày đời sông nước. Cụm Hòn đỏ, Hòn chồng và ngôi miếu phản chiếu trong ánh bình minh, đẹp tuyệt vời!
Những ngày ở Nha Trang, hầu như sáng nào khoảng 5 - 5 giờ 30 tôi cũng mang máy ảnh chạy xe qua cầu Trần Phú. Mùa nắng, tôi đi tìm mặt trời. Sớm thì tôi “nhặt” được ông mặt trời rất đẹp ở những khu vực xa trung tâm như Đồng Đế hay trên đường đèo ra Lương Sơn… Hôm nào trễ tôi “lượm” mặt trời trong phố hay lười biếng dừng lại trên cầu Trần Phú ngắm nhìn nơi sông biển gặp nhau.
Mùa đông tôi đi tìm… sóng. Tôi có thể canh hàng giờ chụp cho được những tấm hình con sóng bung cao nhất hay ngắm sóng ra gặp sóng vô và suy ngẫm về cuộc sống. Ngàn năm sóng vỗ, đời người hữu hạn hiếm ai với tới trăm năm. Bài học từ sóng, phải biết lượng sức mình, khi cương, lúc nhu. Dễ vậy đó nhưng học mãi chẳng bao giờ thuộc.
Năm nay biển vắng đến thương! Tôi đi một đoạn dài trên cát xiên xẹo dọc ngang dấu dã tràng, lưa thưa ít khách du lịch chụp hình. Phía xa kia vài người đang đùa với sóng, vài người nữa thơ thẩn như tôi, bức tranh biển đìu hiu khiến tôi nhớ lại những ngày biển động nhưng vẫn đông khách. Tầm này năm ngoái, tôi đã chụp rất nhiều tấm hình khách du lịch đùa với sóng to, những tà áo, khăn lụa bay bay trong gió sớm, những chiếc gậy chụp hình giơ lên cùng tràng cười rộn rã, vô tư; ra đến biển, nghịch cùng sóng ai cũng thành trẻ con.
2. Ở vùng cửa sông này có Nha Trang View mà với riêng tôi, bất kể mùa nào ngồi ở đây đều tuyệt. Ngắm bình minh, hoàng hôn, ghe thuyền ra khơi, về bến... Mùa hè có cây phượng trổ hoa đỏ in nổi trên nền trời biển xanh, phía xa là đường cong bờ biển và những tòa nhà, đẹp lãng mạn mà hiện đại. Mùa đông thì ngắm sóng. Đặc biệt bên dưới có thềm rêu rất đẹp, là một trong những điểm chụp hình cưới của các bạn trẻ, điểm check in của bất kỳ trẻ già; còn là nơi "ngồi đồng" canh sóng của mấy cánh nhiếp ảnh.
Vừa rồi, nhân có mấy người bạn các tỉnh đến chơi, tôi đưa bạn ra đây chụp hình, mới biết nhà hàng Nha Trang View nghỉ rồi, từ sau đợt cách ly lần hai vì không chịu nổi giá thuê mặt bằng hơn 200 triệu đồng một tháng.
Thú thật, tôi bị hẫng và thẫn thờ khi đứng trên thềm xi măng dày một lớp lá phượng.
Một năm, nhân loại điêu đứng với dịch Covid-19.
Bao giờ trở lại ngày xưa để Nha Trang không còn mùa biển vắng?
Bình luận (0)