Nhàn đàm: Nhớ sao mùi khói đốt đồng

25/06/2023 08:30 GMT+7

Buổi chiều tháng năm thoáng đãng, gió chiều lồng lộng như muốn vỗ về, xoa dịu nét mệt mỏi, căng thẳng của những khuôn mặt người sau một ngày dài làm việc trong tiết trời oi nóng. Ánh hoàng hôn còn lưu lại trên nền trời những vệt vàng ấm áp xa xôi.

Chạy xe chầm chậm trên con đường ngang qua cánh đồng rộng tít tắp, thoảng nghe trong gió có mùi khói đốt đồng thoảng đưa, gợi nhớ về thứ mùi thân thương, xưa cũ. Bỗng thấy lòng xốn xang một nỗi nhớ quê nhà da diết, nhớ những ngày xưa cứ chiều chiều chạy theo cha đi đốt rạ trên đồng.

Quê tôi làm lúa hai vụ, vụ đông xuân nối vụ hè thu. Vụ đông xuân thường được thu hoạch vào khoảng cuối tháng tư đầu tháng năm. Khi mà lúa trên đồng đã hết, sân nhà ai cũng no đầy những thúng lúa vàng ươm. Khoảng thời gian ngắn ngủi giữa hai vụ lúa là những ngày "ruộng nghỉ", trâu bò cũng được thả tự do giữa cánh đồng. Với lũ trẻ con chúng tôi, những ngày này còn vui hơn tết, bởi kỳ thì cuối cấp cũng vừa xong bắt đầu kỳ nghỉ hè dài ba tháng. Trên cánh đồng quê rộng bát ngát, những ruộng lúa bây giờ chỉ còn trơ gốc rạ, đất ruộng khô cứng. Những buổi chiều quê gió lồng lộng, thênh thang, chúng tôi tha hồ chạy nhảy, thả diều, đấu dế, ngụp lặn trên những đống rạ suốt chiều không chán.

Ở quê tôi, sau khi gặt xong lúa được tuốt ngay tại chỗ, rơm rạ được rải đều trên mặt ruộng phơi khô. Khoảng một tuần sau, người ta bắt đầu đốt rạ, ba tôi nói làm vậy để tận trừ sâu bệnh của vụ trước, đuổi chuột chạy đi, đám tro của rạ sau khi đốt xong chính là phân bón hữu cơ bồi đắp cho ruộng để gieo cấy vụ hè thu. Những buổi chiều tháng năm, khi mặt trời từ từ hạ xuống sau dãy núi chỉ còn để lại trên nền trời những vệt vàng như tiếc nuối một ngày dài tận tụy thắp lửa. Gió chiều lồng lộng ùa về xao xác những rặng tre. Ba tôi lại xách chiếc cào có ba răng đi về phía ruộng, sau khi đi một vòng xem xét, ba dùng cào kéo rơm trải đều mặt ruộng rồi châm lửa. Những đợt khói ngùi ngùi vun lên trời chiều từng dải nhẹ như mây. Khói bay lên hòa vào bầu trời trong xanh vời vợi, hòa với ngọn gió nồm nam lồng lộng lan tỏa khắp cánh đồng quê, ùa về một thứ mùi nồng ấm thân thương, mùi của quê hương thân thuộc. Đó là mùi đất đai quê nhà hăng hăng, mùi của rơm mới phơi khô ngai ngái, những hạt thóc lép còn sót lại nổ lép bép mà đượm thơm bùi ngọt. Tuổi thơ của lũ trẻ quê tôi có những buổi chiều chạy theo cha đi đốt rạ trên đồng, mặt lem luốc vì mải mê chạy tới chạy lui phụ người châm lửa, nghịch với những tàn tro. Ngồi trên bờ ruộng, ngắm nhìn làn khói trắng bay lên chở theo những suy nghĩ ngẩn ngơ, những ước mơ con trẻ. Chúng tôi từng hỏi nhau rằng những đợt khói ấy sẽ bay về đâu, về thành phố, ra biển khơi, hay qua dãy núi bên kia. Và thầm mong mình cũng được như làn khói ấy được bay đi khắp đây đó, được tới những miền đất xa xôi hơn cánh đồng làng.

Đám trẻ quê ngày ấy giờ mỗi đứa một phương, đi đến những miền đất xa xôi như ước mơ thuở nhỏ. Như tôi hôm nay, ở nơi cách quê nhà vạn dặm, thoảng nghe mùi khói trên một cánh đồng xa lạ lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những ngày xưa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.