Nhàn đàm: Phố rét

6 giờ sáng, từ bên trong sảnh khách sạn nhìn ra qua lớp kính, trời vẫn còn mờ tối nhưng đủ cho tôi thấy mặt đường loáng lên bởi nước. Phố rất vắng. Thảng hoặc vài chiếc xe máy chạy qua, người với khăn áo kín mít.

Tưởng như trời đang mưa, nhưng không phải. Mở điện thoại di động, dự báo thời tiết lúc này là 12 độ C, tôi ngần ngừ một lúc rồi bước ra phía cửa. Không đi sao biết thế nào là rét với người phương Nam cả đời sống trong nắng, nóng, lạnh lắm cũng chỉ se se?
Dù đã trùm kín đầu và tai với mũ len, khẩu trang, găng tay, bao lớp quần áo… tôi vẫn cảm nhận khá rõ cái lạnh, từ từ, chút một, thấm dần. Bước chân tôi rảo nhanh qua những con phố về hướng bờ hồ.
Ngang qua một trường cấp hai, lũ học trò như những robot di động, trên người chúng quần áo đóng cứng, cảm giác chiếc cặp sau lưng cũng uể oải cùng cơn ngái ngủ theo chân chủ nhân đến tận cổng trường.
Tôi băng qua đường để sang một con phố khác. Phố chỉ mới lác đác thức dậy. Một hốc vỉa hè, chị hàng hoa như gói trong chiếc áo to sụ, mũ, khăn len quàng cổ, đang chọn hoa cột thành bó. Trong cái thúng bên cạnh tôi thấy cà rốt, khoai tây và vài thứ rau củ khác. Tôi không hiểu chị bán “chủ đạo” là rau hay hoa. Trước tủ kính một cửa tiệm có hai cô bé, giày, vớ, áo ấm, mũ len kín mít, ba lô kềnh càng sau lưng, đứng ngắm hai con ma nơ canh mặc áo cô dâu.
Phố sáng dần. Hàng bún thang, miến gà… đã có người ngồi xì xụp. Gánh bún riêu đã khách ngồi vòng quanh, bà bán hàng đang luôn tay. Hàng xôi người đến, kẻ đi. Một chiếc xe máy dừng lại hàng bánh chưng rán... Cảm giác mọi thứ như một cỗ máy hoạt động đều đặn, nhịp nhàng và lặng lẽ của một bộ phim câm. Các cô gái áo len lông xù, giày ống cao gót lộp cộp trên vỉa hè hay từ trên ô tô bước xuống điểm cho phố vài sắc màu tươi tắn. Ngang qua một con ngõ, tôi thấy một phụ nữ đang ngồi trên cái ghế nhựa thấp, áo bông chần màu xanh nhạt, tay cầm cái lược nhựa và mái tóc bạc vừa được búi gọn gàng, nhan sắc vẫn còn tươi nhuận lắm.
Khi tôi ra đến bờ hồ quang cảnh nhộn nhịp hơn bởi người đi tập thể dục. Hàng dài người ngồi trên gờ xi măng nhìn ra hồ chuyện gẫu… Tôi hỏi một người phụ nữ và biết các bác ấy ra đây từ sớm. Không lạnh sao? Quen rồi cô ạ, ngày mưa cũng như ngày rét, không đi bứt rứt lắm! Đi thêm một quãng nữa tôi thấy một nhóm nam nữ đang tập thể dục nhịp điệu. Đi tiếp, tôi gặp một nhóm trung niên khác đang dìu nhau nhảy. Nhạc trỗi lên điệu chachacha... Nhịp đời vẫn nóng dù trời có rét đến đâu!
Ngang qua đền Ngọc Sơn. Có hai người phụ nữ đang đốt vàng mã. Một lời khấn nguyện thành tâm cho việc gì đó. Nhìn ánh lửa đỏ đã thấy ấm!
Tôi đi giáp vòng bờ hồ thì phố bắt đầu ồn ã. Tháp Rùa nhỏ bé trầm mặc trong sương mù. Một chút nắng ấm vào mùa này quả là không tưởng!
Tôi đã có 5 buổi sáng đi bộ qua những con phố như thế để “biết” thế nào là rét của Hà Nội vào tháng chạp năm ngoái. Giờ đây, trong cái se se của phương Nam, hồi tưởng lại, với tôi, dường như rét vẫn rất ngọt ngào!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.