Nhàn đàm: Sài Gòn, mưa gió mái hiên

20/10/2024 09:00 GMT+7

Tiết cuối thu Sài Gòn, những ngày nơi này nơi kia bão rớt thì thành phố lúc nắng lúc mưa. Chuyện bất thình lình mưa xuống ngỡ như đã quen ngàn đời, nhưng mỗi mùa mưa Sài Gòn vẫn có những nét thú vị riêng.

Ngoại trừ lúc có người càm ràm, phiền muộn vì trên đường mưa chợt ướt, hay lỡ dở một công chuyện nào đó cần phải đi gấp…

Ấy là mỗi khi chạy xe trên phố, tấp vào lề tung áo mưa ra mặc, thấy nhiều người chạy đại dạt vô một mái hiên đứng núp. Ai mà chẳng có lúc như vậy, buổi sáng vội đi làm quên cầm áo mưa hoặc có mà không kịp mặc vì mưa xuống bất ngờ. Cái mái hiên lúc này, hiên quán hay hiên nhà, trở thành nơi đứng xếp hàng ngó mưa, mong mau tạnh. Có khi, lại thấy hình ảnh lãng mạn của một vài cặp tình nhân trẻ, kiểu như trong bản Thương nhau ngày mưa của Nguyễn Trung Cang thuở nào: Như mưa ngày nào thấm ướt vai em…

Một lần núp mưa như thế, tôi lại nhớ hồi trước, có anh bạn một hôm thất tình, nhận được lá thư của cô bạn gái ghi câu "Trái tim em đã đóng cửa với anh rồi. Lời xin lỗi không mở được nữa đâu", đúng nhằm ngày mưa to gió lớn, anh xé vội mảnh bao thuốc lá ghi hai câu: "Gió mưa gào thét lòng tôi. Ước chi mở cánh cửa thôi, đụt nhờ". Anh muốn trú, núp (đụt) cơn mưa ấy, để nhờ, để xin chút ấm áp khô ráo cho một cuộc tình, khi có lẽ lòng anh lạnh lắm!

Có hôm, tôi đi ca nô băng băng trên sông Sài Gòn, từ bến Bạch Đằng lên hướng Lái Thiêu, dưới rất nhiều những chiếc cầu. Trời kéo mây quần tụ, đổ mưa lớn. Người tài công lái ca nô muốn tấp vào dưới một trụ cầu tránh mưa. Lúc ấy, nhìn mưa trên dòng sông mênh mang đẹp lạ thường, nhưng trên đầu sầm sập xe qua, hàng đoàn xe container, xe tải… cảm giác có vẻ chiếc cầu đang oằn mình "chịu đựng". Nên thôi, dù chịu ướt, ba bốn anh cùng đi với tôi nói bác tài công cứ rú ga thêm một đoạn, rồi tấp vào quán cà phê ven sông nào trú vậy.

Lại có hôm, cùng anh bạn chạy qua Đầm Sen để chuẩn bị lo tết trung thu cho tụi nhỏ. Trời chiều mây xám, xe bon bon qua gần đến thì mưa ầm ào, đổ như trút. Cả hai chẳng kịp choàng áo mưa, đành núp dưới chân cầu vượt đường 3 Tháng 2. Trên đầu xe vẫn chen vụt qua, tự dưng liên tưởng vu vơ, thoáng chút ngại ngần. Đành mặc vội áo mưa, vụt xe đi một đoạn, thấy mưa xối xả quá to, chạy xe trên đường nguy hiểm nên lại núp vào mái hiên của quán nhậu có cái tên rất ngộ "Làm tí rồi về". Nhìn xế qua góc đường gần đó, có quán cà phê Sài Gòn Xưa màu sơn tông hơi trầm. Trong mưa ẩm ướt sắp ngớt, vài bạn trẻ dung dăng dung dẻ che dù dắt tay nhau vào quán. Có chút gì đó mộng mơ, khi những cơn mưa và cảnh vật trong mưa đang lẫn vào nét nhạc một thời xa lắc xa lơ trong quán vọng ra…

Mưa gió mái hiên Sài Gòn cũng có rất nhiều cảnh đời lẫn lộn đi qua mỗi ngày, mà ai cũng từng gặp, tưởng như đọc thấy rất rõ trong đó bộn bề lo toan. Nhưng có những hình ảnh khiến đôi lúc lại vẩn vơ tự hỏi: mỗi bàn tay dắt nhau đi về ấy biết đâu có thể ẩn chứa cái tình trọn vẹn trăm năm, hay có khi đứt đoạn mai này chẳng bao giờ biết được…

Mặc, vì mỗi năm đến tiết này Sài Gòn lại như thế, là nét riêng của một xứ chợt nắng chợt mưa đã thành lối quen trong tâm cảm của bao người!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.