Nhàn đàm: Tấm hình tưởng mất

19/01/2025 07:45 GMT+7

Tuần rồi, chị dâu tôi ở Canada gửi tặng tấm hình gia đình chụp hồi mùa xuân 1990. Vừa mở phong thư, nước mắt tôi chảy thành dòng khi nhìn lại những gương mặt thân yêu bị lớp thời gian phủ mờ sau bao năm dài tháng rộng.

Hơn 30 năm dâu bể, tấm hình cũ đi rất nhiều. Màu ảnh chất chứa đầy hoài ức. Căn nhà năm xưa cũng đã ba lần đổi chủ. Bà nội và ba má tôi đã ra người thiên cổ. Trong mấy anh chị, người lớn nhất đã ngoài sáu mươi, tôi nhỏ nhất cũng hơn bốn chục.

Má tôi mất đã 22 năm, cũng là ngần ấy năm tôi sống trong niềm dằn vặt lẫn tiếc nuối vô biên vì hai má con không có một tấm hình chụp chung để làm kỷ niệm. Hồi đó khó khăn, máy ảnh chưa phổ biến như giờ. Với lại chúng tôi cứ nghĩ ba má như ông bụt bà tiên, sống mãi với cuộc đời. Nên đâu cần thiết phải có hình chụp chung làm gì cho rộn chuyện. Để rồi khi mất mát mới biết thế nào là trân quý. Thỉnh thoảng, anh chị tôi cũng có nhắc tới tấm hình gia đình mùa xuân năm đó, nhưng tìm hoài, lục mãi vẫn không thấy đâu. Giờ cầm nó trong tay, sau cuộc hành trình dài từ Ninh Hòa, sang Canada, rồi tới Mỹ. Tự nhiên thấy quá đỗi nghẹn ngào.

Tôi hay nói với bạn bè, có dịp thì tranh thủ về thăm ba má. Ăn với họ bữa cơm, chụp cùng nhau tấm hình, quay vài đoạn phim. Lỡ mai sau có chuyện gì không phải như tôi, hai mươi mấy năm day dứt. Ông bà ta bảo, "phụ mẫu tồn tử bất khả viễn du - cha mẹ còn sống trên đời thì con cái không nên đi xa". Nhưng thời giờ, vì miếng cơm manh áo nên con cháu phải đi kiếm sống mọi nơi, lấy chồng, cưới vợ khắp quả địa cầu, đâu thể ngày ngày kề bên bưng cơm vừa nước. Bạn bè tôi, có đứa đi xa mấy năm không về nhà một lần vì sinh kế. Có người lại từ chối cơ hội qua Mỹ, sang Pháp, vì ba má lớn tuổi rồi, đi không đành đoạn. Ở lại không giàu nhưng được gần gũi sớm hôm.

Chị bạn kể, hôm trước có dặn con. Mai mốt má già quá nuôi không nổi thì cho vô viện dưỡng lão, đừng bỏ cù bất cù bơ tội lắm. Những năm gần đây, chuyện đưa cha mẹ vào dưỡng lão những năm cuối đời đã thành một sự tranh cãi bất tận trên mạng xã hội. Người bảo phương Tây làm mấy chục năm rồi, Việt Nam giờ bắt đầu hơi muộn. Kẻ cho rằng con cái không chăm sóc cha mẹ cuối đời mà đem gửi vô viện dưỡng lão là bất hiếu, không đáng làm người. Đứa kêu quan niệm gia đình mỗi nơi khác nhau. Ở phương Tây chỉ gói gọn vào vợ chồng và con cái. Việt Nam mình thì mở rộng hơn, ông bà, cha mẹ, anh chị em, cháu con… Ba bốn thế hệ vẫn có thể hòa thuận sống chung dưới một mái nhà. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chẳng ai đúng mà cũng không ai sai. Tùy vào khả năng của mình mà báo chữ hiếu cho tròn. Chỉ biết rằng cha mẹ lúc nào cũng thương con vô bờ bến, dẫu có tủi buồn nhưng cũng chẳng giận hờn nếu con cái không chăm sóc nổi mình những ngày bóng xế.

Mà giờ tôi có thể khoe với mọi người, mình cũng có một tấm hình chụp chung với má. Để mai sau yếu già, nhớ trước quên sau, nhìn hình, có thể mỉm cười, khi nghĩ về những tháng năm ấm êm bên nhà, trong vòng tay những người thân yêu ruột thịt. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.