Nhàn đàm: Thành phố mùa cây xanh lá

10/09/2023 08:30 GMT+7

1. Thành phố phương Nam hai mùa mưa nắng này, với riêng tôi còn có hai mùa đặc biệt khác: mùa hoa và mùa xanh lá.

Sau đợt mưa tháng bảy, tiếp đến những ngày đầu tháng tám nắng nóng bứt rứt, ai cũng than vẻ như năm nay mưa ít. Trong cái nóng khô người lại thấy những con đường xanh lá thật sự quý báu. Buổi sáng, bóng nắng quét xuống đường qua những tàng lá trông lung linh, dịu nhẹ. Dù biết rằng, chút nữa thôi, nắng lên cao có thể nóng ngột thở. Nhưng hãy cứ tận hưởng thì hiện tại đi đã.

Mùa hoa đã qua rồi, đến loài dễ chịu nhất, cho hoa quanh năm như hoa giấy mà cũng loe hoe trong gió vài màu nhợt nhạt.

Hàng kèn hồng trên đường Hàm Nghi xanh dày lá mà tôi nghĩ, nếu không biết tên chắc không ai quan tâm nó là cây gì. Hàng mai lúp xúp bên dưới, thoáng qua dễ nhầm lẫn với mãng cầu ta.

Đi bộ dưới hàng cây vào mùa xanh lá, đôi khi tôi cảm giác nhẹ nhõm, tưởng tượng rằng cây đang thở ra ôxy cho mình hưởng. Gió reo vui, lá hát lao xao; thảng hoặc, ông trời xụ mặt xuống một chút, tưởng là có mưa, nhưng không, chỉ lắc rắc nhẹ rồi thôi.

Mùa cây xanh lá còn sót lại vài chùm phượng bé xíu lạc lõng trên những tàng lá non và những trái xanh đang dần lớn, rồi chúng sẽ khô đi và chuyển màu đen.

Tháng bảy, tôi rời Sài Gòn hai tuần, hoa vàng nhiều loại vẫn còn rờ rỡ đung đưa trong gió thấy ở khắp nơi. Vậy mà khi trở lại, có chăng nán lại vài chùm lồng đèn nhạt nhòa, lạc lõng, mỏng manh. Hay vài loại cây hoa vàng lúp xúp, màu hoa không nổi bật được lên trong nền màu xanh lá.

Thương nhất những cây bằng lăng, lá đang chuyển màu và rụng dần nhưng vẫn còn sót lại vài chùm hoa tím trông cũ kỹ, cảm giác như chúng tận hiến hết sức lực cho đời, để rồi hứa hẹn sẽ làm mới lại vào mùa sau.

Mùa cây xanh lá khiến cái nhìn của tôi không lướt qua nhanh mà chậm lại, quan sát kỹ hơn và suy nghĩ về quy luật của bốn mùa. Kinh nghiệm sống tích lũy từ những điều bé nhỏ này để thấy trân quý hiện tại, sống như đời cây, tận hiến hết sức, hồn nhiên, tươi tắn, không đắn đo được mất hơn thua...

2. Sau những ngày nắng nóng mưa lại trở về vào buổi chiều mang đến cho thành phố những sáng sớm mát dịu. Lâu rồi tôi mới đạp xe quay lại con đường Tôn Dật Tiên ở Phú Mỹ Hưng. Và ngỡ ngàng nhìn quanh một màu xanh thật thích mắt; nhất là khi một bên đường, hàng cây ngọc lan đang vào giai đoạn dậy thì, trổ mã đầy sức sống.

Nhớ lại khoảng ba năm trước, những cây gầy tong teo, loằng khoằng, nhìn lướt qua, tôi không quan tâm nó là cây gì. Còn giờ đây, thân cây vươn thẳng, mạnh mẽ, xanh dày lá, thoáng nhìn là biết ngọc lan.

Con đường dài khoảng 400m từ Crescent Mall đến cầu Ánh Sao, cong cong uốn lượn theo dòng kênh. Phía bên mé nước những cây muồng ngủ tán xòe rộng tạo dáng vừa điệu đà vừa ra uy, như kiểu ta đây người lớn, tít trên cao còn ra oai, phớt hồng vài bông hoa lười biếng (chỉ thích ngủ). Thì bên đối diện, tôi cảm giác ngọc lan như lớp trẻ đang lớn lên, xôn xao cười nói, hừng hực sức xanh.

Tôi ngồi nán lại bên vệ đường chỉ để ngắm hàng cây xanh và dòng nước trông mềm mại nhưng mạnh mẽ. Vài chiếc xe đạp chầm chậm, một anh chàng người nước ngoài đang ngồi tắm nắng, một nhóm đang tập thiền... Phố chưa thức dậy càng khiến tôi cảm giác mình đang tận hưởng một mùa cây xanh lá, và hình dung, hoa đến thì, đêm thơm mùi ngọc lan, "đêm thơm như một giòng sữa..." như lời bài hát Dạ lai hương của nhạc sĩ Phạm Duy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.