Nhàn đàm: Thị trấn biển ngày mưa

Ở Sài Gòn, mỗi khi nhớ biển tôi lại lên xe buýt đi Cần Giờ. Nhà tôi cách phà Bình Khánh bảy cây số. Một chuyến buýt, một chuyến phà rồi một chuyến buýt nữa là tôi đến thị trấn Cần Thạnh.

Một ngày, tôi bỗng nổi hứng đi Cần Giờ bằng xe… đạp. Tôi nói lên dự định của mình, ai nấy tròn mắt. Từ phà Bình Khánh đến trung tâm thị trấn Cần Thạnh bốn mươi hai cây số, với một người vào tuổi U.70? Chờ xem!

Thì đây, hành trình là: từ nhà, tôi đạp xe đến phà Bình Khánh và cho xe đạp lên xe buýt. Tôi lên xe thì trời bắt đầu mưa lâm thâm rồi ào ạt suốt đoạn qua rừng. Người tài xế trấn an, chỉ đoạn này mưa thôi, sáng nay ở Cần Thạnh mưa chỉ lắc rắc, bay bay. Tôi nhìn màn mưa và hy vọng như thế, nếu không thì chán quá!

Đường Rừng Sác, tháng mười hai đúng nghĩa, xanh - sạch - đẹp. Bông giấy rộ hoa đủ sắc màu nghiêng ngả trong mưa gió rất sinh động. Hai bên, rừng xanh dày chìm trong mưa, nhuốm màu man mác bâng khuâng, gợi nhớ nhiều thứ. Thời tuổi trẻ, tôi đã từng có thời gian ngắn vào rừng mùa mưa. Đó là khi rừng im tiếng, chỉ có mưa nói chuyện với nhau, từng đợt nhỏ to tùy theo gió đưa mưa về hướng nào, một hay nhiều chiều, tạo nên những giai điệu buồn rũ. Không có mưa đâu buồn như mưa ở rừng.

Hết đoạn qua rừng, mưa dịu đi một chút. Người tài xế hỏi tôi có muốn ghé đến một quán bánh canh tôm tích nổi tiếng ở Cần Giờ làm một tô cho ấm bụng không? Tôi lắc đầu.

Xuống xe, tôi đạp một mạch ra biển, vào quán quen, ngồi ngắm biển ngày mưa. Biển trước mặt tôi chỉ hai màu xám (đen và xanh) phân biệt bởi dòng kẻ chân trời. Sóng không “ầm ầm” như biển quê tôi mùa mưa mà ào rồi rì rào đều đều bất tận.

Tôi hết nhìn biển lại ngắm những giọt mưa đọng trên những cọng tranh trên mái rũ xuống, hàng dương buồn thiu trong mưa. Tôi ân hận vì đã không xem dự báo thời tiết trước khi đi. Thế nhưng, liền khi ấy, ý nghĩ lạc quan cắt ngang, không đi làm sao hiểu cái cảm giác cô độc và buồn rã một ngày mưa ở biển. Khi tư tưởng được đả thông, tôi gọi một trái dừa và bắt đầu hưởng thụ biển ngày mưa. Chỉ mình tôi trong cái quán rộng mênh mông, không một chiếc xe, một bóng người mà vào ngày bình thường lúc nào cũng có khách khi đầy, khi vơi. Tuy nhiên, ngắm biển mãi rồi cũng chán. Tôi gọi tính tiền và nhờ cậu phục vụ mua giùm cái áo đi mưa mỏng. Cậu bảo: “Cháu cho cô một cái”.

Có áo mưa tôi thấy mình đủ tự tin để đạp xe loanh quanh thị trấn và chưa bao giờ thích thú như vậy. Hàng cây hai bên đường như xanh dày hơn. Yên tĩnh và đẹp. Thị trấn nhỏ xíu, loanh quanh dăm phút là hết những con đường chính có cửa tiệm, có nhà. Tôi vòng ra chợ, bến đò, bến phà... Những chiếc phà lừng lững buồn thiu. Chúng nằm im đã mấy tháng rồi và chưa biết bao giờ hoạt động trở lại. Mưa nhỏ thật dễ chịu để vòng xe háo hức khám phá tìm tòi, cảm giác mọi thứ tinh khôi, trong trẻo và nhẹ nhàng. Hạnh phúc nhỏ nhoi vừa đủ cho tôi thấy mình không bỏ phí một ngày vô nghĩa.

Phải chăng giá trị cuộc sống ở chỗ, con người biết tận hưởng điều kiện mình đang có. Nếu biết mưa rỉ rả cả ngày như thế này thì tôi đã không đi, nhưng không đi làm sao tôi thấu cảm biển Cần Giờ ngày mưa. Việc gì trên đời đều có giá của nó. Quan trọng là biết trân quý thì hiện tại. Kỷ niệm đẹp từ điều nhỏ nhoi “biến không thành có”, tốt hơn vạn lần thụ động than thở kế hoạch bị “trật đường rầy”. Biến cố luôn là đòn bẩy là vì thế!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.