Hoa đỏ như chưa từng đỏ, đến kiệt cùng, ngợp trên những cung đường, trên mỗi đoạn phố quen hay trên cả những nẻo đường học trò đến lớp. Có lẽ, trong vô vàn loài hoa biết nói bằng màu sắc, dâng tặng cuộc đời nhan sắc của mình thì hoa phượng luôn thôi thúc mỗi chúng ta nhớ về ký ức, những hoài ức của tuổi học trò thơ mộng.
Hoa giục về giấc mơ và cả sự day dứt đến khôn nguôi những điều chưa thành hiện thực. Ai qua tuổi học trò mà chẳng nhớ những lá thư tay nơi ngăn bàn có ép cánh hoa phượng. Ai qua tuổi học trò chẳng có những giờ xốn xang đứng dưới sân trường rợp bóng cây, đợi bạn rồi nhận từ bạn câu trêu đùa để rồi suốt một mùa lưu luyến. Hoa còn nhắc mỗi người về thời lơ đãng lãng mạn: những chàng trai bước vào tuổi mơ mộng, mùa chia tay thường ngắt chùm hoa đỏ tặng cho người bạn gái mà mình thích...
Mùa hè, tôi thường để lòng thư thái xuôi về ký ức, sống với khoảng thời gian còn là học sinh. Có thể tôi theo mùa trở về trường cũ hoặc đi lại con đường xưa, con đường chở đầy hoài niệm để nhớ về thời trai trẻ khạo khờ. Tôi gặp lại mình trong bài hát cũ, Phượng hồng. Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã có những câu thơ được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc, mà mỗi khi ca khúc cất lên lòng người lại đắm say: "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/Em chở mùa hè của tôi đi đâu/Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám/Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu…". Tôi thích một người con gái tóc dài da trắng, đội nón trắng mỗi khi đến trường, như là cách em mang cả bình minh, cả cái chói chang đến lớp. Em thích các loài hoa và mê mẩn phượng đỏ, bằng lăng tím, những loài hoa cho ta cảm xúc mạnh, một sự da diết nhưng vẫn rất đỗi học trò. Và "phượng hồng" đã trở thành một từ ghép từ độ đó, để chỉ lứa tuổi hồng má thắm, nói về những cô gái bước vào tuổi mộng mơ. Tôi đã có biết bao bài thơ trao tay trong mùa phượng cháy, và em đã nhận về mình cả tiếng ve, lời hứa đợi ở ngôi trường thương mến, nơi con đường hai đứa đón đưa nhau. Sau này mỗi người thi đỗ một trường, tôi lao vào đời trong ước mơ lập nghiệp của một chàng trai con nhà nông dân chính hiệu. Còn em, muôn loài hoa kiêu kỳ đã dắt em đi tìm một miền mơ khác, làm em quên con đường xưa, quên lời hứa đợi. Em không biết đường về tiếng ve, cũng chẳng bao giờ nhận mặt dòng sông cũ…
"Em chở mùa hè của tôi đi đâu?". Câu hỏi thân thương ấy hẳn nhiều người đã từng hỏi. Như tôi đã hỏi em từ ngày em quên lối về hoa phượng. Nhìn phượng đỏ thắm như câu hỏi, tôi hiểu hoa đang oằn mình, đang nhưng nhức chờ đợi mỗi chúng ta trả lời. Chúng ta làm gì để chung lòng với màu đỏ thắm? Chúng ta sẽ làm gì để cộng sinh với hoa trong niềm hiến dâng sự tinh tuyền cho cuộc đời? Hay chúng ta chỉ đặt những câu hỏi mà quên câu trả lời?
Người yêu hoa ắt có cách làm hoa trở nên sinh động hơn trong cuộc đời này. Người yêu hoa sẽ đáp lời hoa đỏ bằng trái tim yêu da diết. Như tôi, làm theo cách của mình, tô thắm hoa bằng những lời thơ. Chẳng có loài hoa nào được nhắc nhớ nhiều trong thơ ca nhạc họa trong mùa hè bằng phượng vĩ. Bởi lẽ, thời hoa nắng luôn dẫn dụ chúng ta về với con đường của nó, ít nhất là khi gặp hoa phượng sẽ không quên cười một nụ và thả mình vào giây phút si mê. Phải không thiếu nữ năm nay và người con gái yêu hoa phượng nón trắng năm nào?
Bình luận (0)