Tháng năm, con chuồn chuồn ớt đậu ở cầu ao, nín thở bao buổi trưa vẫn không rình bắt được. Con chuồn chuồn bể mắt lồi, đầu to, hiên ngang bên cành rong cạnh cây ổi đào như thách thức niềm kiêu hãnh bé bỏng, ngây ngô suốt thời bé dại.
Sân gạch trải nắng vàng giòn từ lúc lửng trưa, nắng mùa hạ như chan như vãi. Rơm, thóc bừng bừng lối ngõ; có giọt mồ hôi nào của mẹ nhỏ xuống giữa miên man, se se hạt thóc đầu mùa nóng hổi, dấp dính túm rơm vừa tai tái, xa xót đường chỉ gạch sân nứt toác đớn đau.
Nồi chè đỗ đen bưng lên, đỗ mới xanh lòng bở tung, thìa nước đen nhánh ngọt thơm xua tan mệt mỏi và bức bối. Rồi xế chiều, là cốc sắn dây thanh mát. Sắn dây mẹ trồng một búi ở đầu nhà từ đận tháng tám năm ngoái. Tháng ba - khi hết những ngày mưa dầm nồm ẩm mới dỡ. Rồi cạo vỏ, nạo, xát ngâm nước, lọc... Bao công đoạn đến khi thành những mâm bột trắng phau phơi mình dưới nắng nỏ. Cuối cùng là những viên kim cương muôn muốt, sắc cạnh được cất kỹ trong chiếc lọ thủy tinh ướp cùng những bông hoa bưởi thơm tho.
Là thứ để dành cho những ngày nắng nôi, vất vả. Mẹ bảo không gì lành và giải nhiệt bằng món chè đỗ đen và bột sắn dây này cả. Những món mát lành ấy đã đưa mẹ đi qua bao vụ chiêm mướt mải, ru chúng tôi qua những mùa hè rôm sảy, thóc lúa làng quê. Cũng là thức quà chắt chiu, ấp ủ qua bao nắng mưa, miệt mài và thơm thảo.
Cuối tháng năm, khi cánh đồng tàn vụ gặt chỉ còn trơ gốc rạ - là thiên đường của sáo và diều trong những chiều lộng gió. Thấp thoáng bóng con cào cào áo đỏ, áo xanh trên bờ cỏ đang bay lên trình diễn vũ điệu rộn ràng. Hương cỏ mật len vào cánh mũi phập phồng, quyến rũ; theo về trong cả những giấc mơ.
Đường làng bỗng rộng và dài hơn, cong cong như vệt lông mày trong hoàng hôn dần tím sẫm. Tiếng lũ trẻ con đùa nhau vang một khoảng ao làng. Những vòng xoáy nước loang xa, xa mãi tưởng chạm đến bờ bên kia - nơi có cái bến gạch dài nhiều bậc mà các bà, các cô đang tranh thủ rửa chân, tay, cuốc cày sau buổi làm đồng. Tiếng cười nắc nẻ lan xa, đậu trên tán đa thâm trầm bên mái đình cổ kính.
Buổi tối, bữa cơm mùa hè ngọt mát vị canh cua rau đay hay hoa thiên lí, miếng cà pháo giòn tan làm giật thót cả ánh trăng vành vạnh. Tiếng cô Tứ bên kia rào gọi với sang cho bát rượu nếp vừa đến tầm ăn được. Mùi ngòn ngọt cay cay và hương thơm nồng của bánh men đã ngấu còn phảng phất suốt thơ bé cho đến tận bây giờ.
Để cứ thấy nắng là bỗng thèm và nhớ. Lại hẹn ngày về xóm nhỏ trong xao xác tháng năm.
Bình luận (0)