Nhân vụ 'tiêu hủy tranh', tìm hiểu những bậc thầy tiên phong tranh trừu tượng Đông - Tây

22/08/2022 10:17 GMT+7

Có một số định nghĩa về nghệ thuật trừu tượng, song có thể nói đây là nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ hình ảnh của hình dạng, màu sắc, đường nét..., tạo ra bố cục, tồn tại độc lập qua sự tham chiếu khác nhau của người xem.

Nghệ thuật trừu tượng xuất hiện từ thời tiền sử, khởi đầu bằng những ký hiệu, hình vẽ đơn giản, nhằm vào mục đích tượng trưng và trang trí. Về sau, nghệ thuật này thể hiện qua hình thức phi tượng hình trong thế giới Hồi giáo rồi thâm nhập vào phong cách trang trí châu Âu, đặc biệt là ở Ý và Tây Ban Nha, bao gồm nghệ thuật Mudéjar Tây Ban Nha và kiến ​​trúc Gothic Venice, kể cả thư pháp.

Tranh của Hilma af Klint: They tens mainstay IV (1907), De tio största, n°2 Barnaaldern (1907) - trên, What a Human Being Is (c.1910) và Chaos, Nr.2 (1906) – phải, dưới

wikiart.org

Những tác phẩm trừu tượng đầu tiên trong lịch sử nghệ thuật phương Tây

Có thể nói rằng tranh trừu tượng ở phương Tây xuất hiện từ đầu thế kỷ 20, với nghệ sĩ tiên phong là Hilma af Klint (1862 - 1944), một nhà huyền bí người Thụy Điển. Bà đã vẽ những bức tranh được coi là những tác phẩm trừu tượng đầu tiên trong lịch sử nghệ thuật phương Tây.

Hilma af Klint là thành viên của nhóm "The Five", bao gồm những người nữ hưởng ứng Thông Thiên Học, có chung niềm tin vào việc liên lạc với "Các bậc thầy trí tuệ cổ đại" - thường là bằng cách trò chuyện. Những bức tranh của bà đôi khi giống như các sơ đồ, thể hiện trực quan những ý tưởng tâm linh phức tạp.

Những bậc thầy tranh trừu tượng kế tiếp là Wassily Kandinsky (1866 – 1944), một họa sĩ người Nga. Ông đến với tranh trừu tượng thật tình cờ. Ngày nọ, khi trở về nhà, ông thấy một bức tranh của ông bị treo ngược trong phòng. Ông nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi nhận ra đó là tác phẩm của mình, điều này đã gợi ý ông sức mạnh tiềm ẩn của sự trừu tượng.

Pieter Mondriaan hay Piet Mondrian (1872 - 1944) là họa sĩ và nhà lý thuyết nghệ thuật Hà Lan. Ông được coi là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Từ phong cách tượng hình ông chuyển sang trừu tượng và trở thành nghệ sĩ tiên phong của phong cách này, để rồi vốn từ vựng nghệ thuật của ông giảm xuống chỉ còn là các yếu tố hình học đơn giản.

Bức Composition 6 (1913) (trên) và bức Yellow-Red-Blue (1925) của Wassily Kandinsky

Wikipedia

Hilma af Klint (nữ họa sĩ Thụy Điển) và Piet Mondrian (họa sĩ Hà Lan) - trên; Wassily Kandinsky (họa sĩ Nga)

Wikipedia, Facebook, moscovery

Nghệ thuật của Mondrian rất không tưởng. Ông tìm kiếm các giá trị và thẩm mỹ phổ quát. Năm 1914 ông tuyên bố: "Nghệ thuật cao hơn thực tế và không có mối liên hệ trực tiếp với thực tại. Để tiếp cận tinh thần trong nghệ thuật, người ta sẽ sử dụng càng ít thực tế càng tốt, bởi vì thực tế đối lập với tinh thần”. Tuy nhiên, nghệ thuật của ông lại luôn bắt nguồn từ thiên nhiên.

Tranh trừu tượng ở Trung Quốc có thể khởi nguồn từ họa sĩ Vương Mặc (王墨) thời nhà Đường, người đã phát minh cách vẽ mực phun. Ngày nay, không có bức tranh nào của ông còn lại, song phong cách này đã ghi dấu ấn rõ ràng trong một số bức tranh thời nhà Tống. Lương Khải (梁楷, khoảng 1140–1210), một họa sĩ Phật giáo đã áp dụng phong cách này trong họa phẩm về nhân vật, phong cảnh và các chủ đề khác. Tranh trừu tượng của Lương Khải gắn liền với khái niệm "giác ngộ", "chánh niệm" và "tính tự phát"… Ông có những tác phẩm nổi tiếng, bao gồm bức Lục tổ đốn tre và hàn lâm hơn là bức Bát mặc tiên nhân (潑墨仙人, đầu thế kỷ 13).

Một họa sĩ cuối đời Tống tên là Vũ Kiên, tinh thông Phật giáo Thiên Thai, đã tạo ra một loạt các bức tranh phong cảnh bằng cách vẩy mực tung tóe. Một số bức tranh của ông cho thấy phong cách trừu tượng, cụ thể là những ngọn núi sương mù dày đặc, trong đó hình dạng của các đối tượng cực kỳ đơn giản và hầu như không thể nhìn thấy, kế thừa phong cách này chính là họa sĩ Nhật Bản Sesshu Toyo.

Bức Bát mặc tiên nhân của Lương Khải (đầu thế kỷ 13) và bức Haboku sansui (1495) của Sesshu Toyo – trên; bức Sơn thị loan tình đồ của Vũ Kiên

Wikipedia, wikiart.org

Sesshu Toyo (Tuyết Chu Đẳng Dương, 1420 - 1506) cũng là một trong những họa sĩ về tranh trừu tượng vĩ đại nhất trong lịch sử Nhật Bản, nổi tiếng với nghệ thuật sumi-e (tranh mực đen). Ban đầu ông lấy cảm hứng từ phong cảnh Trung Quốc, về sau họa phẩm của ông đậm chất Nhật Bản, phản ánh thẩm mỹ Phật giáo. Tác phẩm nổi bật của ông ghi lại những hình ảnh phong cảnh, chân dung, chim và hoa, có phối cảnh phẳng, đường nét mạnh mẽ và mang tinh thần Phật giáo Thiền tông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.