|
Đó là tâm sự của Nguyễn Thanh Tấn, 23 tuổi, trú tại thôn Lại Tân, xã Phú Mậu (H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), nạn nhân của vụ TNGT mà báo chí vừa phản ánh cách đây không lâu.
Tấn kể, chừng hơn 1 giờ sáng ngày 22.11, Tấn cùng với Phạm Ngọc Trung (24 tuổi, quê ở phường Kim Long, TP.Huế) cùng đi trên chiếc xe Toyota do Trung điều khiển. Sau khi ôm cua hướng từ cầu Ga đến cầu Nam Giao, đoạn phía trước trụ sở Công ty cầu 1 Thăng Long (số 14 Phan Chu Trinh, TP.Huế) thì bất ngờ xe bị lạc tay lái, đâm sang vỉa hè bên trái rồi lao thẳng xuống sông An Cựu. Tại nạn khiến Trung tử vong tại chỗ, Tấn bị thương phần mềm.
“Chuyện như vừa xảy ra hôm qua. Đang ngồi với nhau thì nghe tiếng ầm, xe đã lao thẳng xuống sông. May sao lúc ấy, em vùng vẫy, cố hết sức mới mở được cửa chứ không chỉ vài giây nữa là em cũng không còn sống sót vì nghẹt thở. Bây giờ đi ngang đó là em không dám nhìn!” Tấn nhớ lại, giọng vẫn còn run run.
Ông Phạm Thiện, cha của Phạm Ngọc Trung vẫn chưa nguôi ngoai và dường như không tin đó là sự thật sau sự ra đi của đứa con trai. Không cầm được nước mắt, ông Thiện kể, Trung định cư với mẹ ruột bên Mỹ, mới về nhà chơi hơn 1 tháng nay. Khoảng 10 giờ ngày 21.11. Nó cùng với Tấn xin phép đi có việc. Đến khuya thì nghe người ta điện về nói Trung bị tai nạn. Ông Thiện đến hiện trường vụ tai nạn thì Trung đã tử vong. Mọi người kể lại rằng xe đang chạy thì bất ngờ trườn lên vỉa hè và lao thẳng xuống sông An Cựu. Khi đó, có một nhóm công nhân của Công ty Môi trường và công trình đô thị Huế đang làm việc, chứng kiến vụ tai nạn và đã tri hô. Mọi người đến ứng cứu nhưng không kịp. Lúc này chiếc xe lật ngửa, nước ngập vào bên trong.
Nhìn bức hình của đứa con trai, đôi mắt người cha đau đớn khi phải “đầu bạc tiễn đầu xanh”. Ông Thiện hiện đang sống cùng mẹ già là bà Phan Thị Xiệu. Chứng kiến sự ra đi đột ngột của cháu nội, bà Xiệu suy sụp hẳn. Hôm đưa tang, bà vật vã đau đớn rồi bị té ngã, chân bị bong gân nên giờ vẫn chưa đi lại được. “Nhà chỉ có hai đứa con. Đứa nào cũng đi xa. Thỉnh thoảng mới có dịp về quê thăm tôi, thăm nội ngoại, bà con. Vậy mà, giờ nó đi thật rồi. Không bao giờ về nữa”, ông Thiện buồn bã.
May mắn sống sót, nhưng với Tấn, mọi việc xảy ra tối hôm đó cứ ám ảnh mãi. “Em và Trung là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Mỗi lần Trung có dịp về quê là hai đứa hay đi chơi với nhau. Bây giờ, em không dám tin đó là sự thật. Giờ ngồi lên taxi em cũng sợ, đi đường nhìn trước nhìn sau, không dám đi khuya nữa. Tai nạn giao thông thật kinh hoàng và không loại trừ bất cứ ai nếu bất cẩn, chủ quan, lơ là dù trong tích tắc”.
Hãy kể cho chúng tôi câu chuyện của bạn - Đó sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh giúp ích cho rất nhiều người vì an toàn giao thông. Bạn có thể tự viết bài hoặc nhờ phóng viên ghi lại câu chuyện của mình. Liên lạc qua email: [email protected] hoặc điện thoại: 0935 538 777. |
Tuyết Khoa
Bình luận (0)