Năm giờ sáng: Giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa. Trời ơi, đêm qua gặp ác mộng, thấy đơn độc phải rửa một đống bát đĩa cao như núi. Đang rửa, đống bát đĩa đổ ụp xuống đè mình bẹp gí như cái bánh đa. Chết, chết, điềm gở chăng? Có một cái gì hơi tâm linh trong này.
Minh họa: DAD
|
Nhìn sang thấy vợ vẫn đang ngủ. Nghi là vờ ngủ. Chắc để theo dõi xem hôm nay ta xử sự thế nào. Hừ, còn thế nào nữa, phải diễn thôi. Đừng tưởng chỉ có Hoài Linh hay Bình Minh mới biết diễn.
Vội vã đánh răng rửa mặt thật nhanh, rồi lén dắt xe ra đường, phi đến cửa hàng bán hoa. Trời ơi, sao hôm nay nhiều đàn ông thế, và anh nào mặt cũng đăm chiêu. Đã thế lại còn nhìn nhau ngượng ngập. Biết tỏng hết mà. Kiếp chúng mình đều khổ như nhau.
Bà ơi, bao nhiêu mười bó hoa hồng? Trời ơi, một trăm năm chục ngàn? Bằng cả mười chai bia? Bà định giết chúng tôi đấy à? Hoa của bà bằng vàng hay bằng bạc? Một trăm ngàn được không? Không! Sao ác thế, ai là chồng bà chắc khổ suốt đời, chắc suốt đời gặp 8.3... Chả lẽ mua hoa mào gà. Nó rẻ chỉ bằng một nửa. Đứa nào tuyên bố mào gà không tặng vợ được, ra đây!
Nhưng thôi, đành mua vậy. Các ông xung quanh cũng thế. Mình khổ vẫn có đứa khổ hơn mình.
8 giờ sáng: Đưa hoa về nhà. Hớt hải cắm vào cái bình. Đưa lên đặt trên bàn phòng khách. Lùi ra. Thở dài. Xong một khâu. Thoát.
Có tiếng dội nước trong phòng tắm. Vợ đang tắm. Đã thế còn vừa tắm vừa hát. Dỏng tai lên nghe. "Không phải vừa đâu". Bài gì mà lặp đi lặp lại câu đó thế nhỉ. Thưa bà, bà không phải nhắc, em biết từ lâu bà không phải vừa. Còn em thì vừa, vừa lắm.
Vớ lấy cái chổi, lia mấy nhát xuống sàn cho có vẻ tu dưỡng, phấn đấu. Ái, ái, lưng đau. Quái, tại sao lúc ngồi uống bia với anh em, cả ngày không đau nhỉ?
Chiến thuật của mình rất đơn giản, lại hợp pháp. Hôm nay không thay đồ nên không phải giặt, cũng không ăn uống ở nhà nên không phải rửa bát, rửa nồi. Nói chung hôm nay không dành cho chân tay, mà dành cho lãng mạn.
Vợ ra. Gớm, anh mua hoa đấy à? Trời ơi bày vẽ thế? Bao nhiêu? Khiếp. Ngần ấy tiền mua con gà luộc còn hơn. Em ơi, nếu mùng tám tháng ba tất cả đàn ông mua gà luộc, thì nó sẽ còn đắt hơn cả hoa. Vì sao ư? Vì toàn bộ phụ nữ bán hàng, họ tranh thủ trả thù em ạ.
10 giờ sáng: Mình nịnh vợ: Hôm nay ăn cơm tiệm nào em? Tối hãy ăn, bây giờ anh chở em đến chỗ làm đầu. Vâng, vâng, anh xin chở ngay. Giá em làm đầu tới sáng mai thì tốt.
Đưa tới. Bên trong các bà ồn ào. Đông nghẹt. Ô hô, các bà không hiểu cái cần làm mới chính là đầu chồng mình.
Gặp ông bạn cũng đang đứng xớ rớ. Ê, đang làm gì đó, cũng chở bà xã tới à? Cố lên, cố qua khỏi ngày này.
12 giờ trưa: Đưa vợ về, bày ra mình nấu. Rất công phu. Thịt kho từ hôm qua, đun lại. Rau xà lách, kèm cơm nấu trong nồi điện. Bữa ăn kiểu này rất lợi cho sức khỏe vì không có nhiều mỡ, không có nướng nên không cháy thành than. Ăn xong để bát đũa anh rửa. Thôi, anh rửa em phải rửa lại, cũng thế. Cám ơn.
Ăn xong em muốn làm gì? A, muốn xem phim Võ Tắc Thiên. Xem cái bà ghê gớm điều khiển đàn ông ấy à? Ừ, cứ xem, xem đến sáng mai cũng được. Còn anh, anh về phòng, xem Võ Tắc Thở. Nhìn đồng hồ. Mày hết pin à? Sao chậm thế.
5 giờ chiều: Chở vợ đi vòng vòng trên phố. Trên đường chen chúc những cặp đôi. Đàn bà chả ai giống ai, trong khi đàn ông đều một màu chịu đựng. Quán nhậu vắng tanh. Quán cơm đông nghịt.
Đưa vào một tiệm khá sang. Đắt không anh? Đừng quan tâm, anh trả. Cho heo sữa quay, cá mú hấp, miến xào, canh thập cẩm. Thôi, thôi anh, nhiều thế. Kệ, sao nhiều bằng tình nghĩa đôi ta. Định nói một câu sến. Nhưng rồi im lặng. Định nói một câu không sến. Im lặng nốt. Không quen.
9 giờ tối: Bữa ăn kết thúc. Ra về. Những món ăn không hết vợ đòi gói lại. Chắc nếu gói được hôm nay, nàng cũng gói rồi.
Đường phố đông vui. Các cặp đôi vẫn nườm nượp. Vợ bỗng bảo: "Về làm gì, đi thêm chút nữa". Thì đi.
Bỗng thấy cái gì chạm vào lưng. Thì ra nàng áp đầu. Cứ áp đi, cứ áp đi. Lưng anh còn rộng. Áp lưng có mệt gì đâu!
Bình luận (0)