Dưới đây là nhật ký từ phòng cách ly của Phùng Thị Bích Phương (quê ở Nam Định), học tại ĐH Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc.
18.2.2020
Dịch Covid-19 bùng phát tại Hàn Quốc mà tâm dịch là Daegu, nơi đang sinh sống và học tập. Cuộc sống của tôi bị xáo trộn hoàn toàn, trường ra thông báo hoãn khai giảng đến giữa tháng 3, nhà hàng nơi tôi làm cũng đóng cửa do lo sợ dịch Covid-19. Gạt bỏ đi nỗi lo lắng chênh vênh không biết tình hình này sẽ kéo dài đến lúc nào, tôi và chúng bạn vội vã đặt vé về Việt Nam.
|
25.2.2020
9 giờ 30, chuyến bay Vietjet khởi hành từ sân bay Incheon đưa chúng tôi về Hà Nội, sau khi được kiểm tra nhiệt độ và khai báo thông tin, chúng tôi được các cán bộ y tế đón về khu cách ly Bệnh viện Công an, nằm trên đường Văn Phú, Hà Đông. Đến nơi, rời khỏi xe chuyên dụng 115, trước mắt tôi là tòa nhà được bố trí 44 phòng, với lối đi riêng, các cầu thang máy đều đã bị chặn lại. Chúng tôi được yêu cầu đeo khẩu trang mỗi khi ra khỏi phòng, gặp cán bộ y tế cũng như gặp người khác.
Bước vào trong phòng, khác hẳn với tưởng tượng của tôi về những chiếc giường tầng, phòng được trang bị cho 2 người với đầy đủ trang thiết bị. Đồ dùng cá nhân cũng được các cán bộ y tế chuẩn bị đầy đủ cho chúng tôi từ bàn chải, kem đánh răng đến dầu gội, sữa tắm. Một cán bộ y tế còn nói đùa với tôi: “Đây là phòng cho lãnh đạo đó”.
Hằng ngày, chỉ cần nghe thấy tiếng xe kéo của các nhân viên y tế ngoài hành lang là tôi biết giờ ăn đã đến. Đều đặn vào các khung giờ 7 giờ 30, 12 giờ và 18 giờ, những bữa cơm sẽ được đưa đến từng phòng với thực đơn đầy đủ dinh dưỡng và thay đổi theo từng ngày giúp những người xa quê lâu ngày như chúng tôi có thể thưởng thức lại các món ăn Việt Nam hằng ngày.
|
Không những được cung cấp đầy đủ về vật chất, tại đây, chúng tôi còn được quan tâm đặc biệt về sức khỏe. Hằng ngày, chúng tôi được yêu cầu tự đo nhiệt độ cơ thể 2 lần sáng và chiều trước khi các cán bộ y tế thăm khám. Ở đây, tôi cảm nhận rõ ràng sự quan tâm chu đáo của các nhân viên y tế, không một chút lo sợ, không một chút kỳ thị, mỗi ngày họ đều ân cần hỏi thăm chúng tôi: “Hôm nay các em có dấu hiệu gì bất thường không? Có thiếu gì thì bảo anh/chị nhé”.
|
|
3.3.2020
Đã 8 ngày cách ly tại đây, tôi dần quên đi thói quen kiểm tra số lượng người mỗi sáng. Sự lo lắng căng thẳng trong những ngày chỉ dám “cố thủ” trong nhà ở Daegu đã được lấp đầy bằng cảm giác an toàn và thoải mái. Mỗi ngày tôi đều dành thời gian để gọi điện về gia đình cho mọi người được yên tâm. Trở về Việt Nam cùng tôi là 3 đứa bạn nữa, chúng tôi vẫn luôn thủ thỉ với nhau rằng: “May quá, mình quyết định về sớm chứ như mấy bạn khác phải thấp thỏm ngoài sân bay không biết liệu có được về không”, “May mắn vì được nhà nước tổ chức cách ly trong điều kiện đầy đủ như vậy”.
|
|
Cảm xúc trong tôi lúc này có thể tóm gọn trong 2 từ “tự hào” và “cảm ơn”. Tự hào vì tôi là người Việt Nam và cảm ơn nhà nước đã không bỏ bất cứ ai trong cuộc chống dịch này, cảm ơn các cán bộ y tế đã vì mình mà vất vả hơn nhiều. Đối với mình, sau khi trở về từ Hàn, cách ly không phải là bị cách ly mà đó là được đi cách ly.
Thanh Niên sẽ tiếp tục đăng tải nhật ký từ phòng cách ly của nhiều bạn trẻ đang được sống cách ly ở nhiều địa điểm trên toàn quốc.
Bình luận (0)