Quên cả lối về
5 lít rượu nút lá chuối đã vơi đi phân nửa, thằng Dũng bị vợ triệu tập nên phải về gấp. Đã chuyển sang giai đoạn nói ngọng, đi xéo khoai nhưng nó vẫn quả quyết: “Say gì, còn đi được cả trăm cây số nữa” rồi ra dắt xe về mà không thèm đón taxi như chúng tôi đề nghị.
Cả nhóm bắt đầu lo lắng sợ nó tông xe và lần lượt thay nhau gọi cho nó. Hơn nửa giờ rồi sao chưa về đến nhà dù từ quán nhậu về nhà nó chỉ mất chừng 8-10 phút. Thằng Long bấm máy gọi, Dũng đáp giọng méo xệch: “Đang về, nhưng quên đường rồi?”.
Dũng từng có “tiền sự” say quên đường về nên chúng tôi cố gợi nhắc để nó tỉnh. Chừng dăm phút sau, một người đàn ông lạ gọi lại: “Bạn ông đang say, ở trước số nhà 285 Trường Chinh, đến mà đón nó về”. Chúng tôi thở phào, giải tán, đến đưa nó về nhà. Hôm sau, tôi hỏi nó sao lại đi ngược đường về, nó cười khì khì: “Rượu đi chứ tao biết gì!”.
Thằng Tài, bạn tôi sắm ô tô. Trước khi mua xe, nó đã học lái và đã từng thuê xe lái đi công tác nên tay lái cũng khá ổn. Bữa làm lễ “rửa xe”, Tài uống nhiều. Ra về, đã liểng xiểng, tôi hỏi có lái được không, nó bảo: “Còn lái tốt mà”. Hôm sau mới hay đêm qua mất gần tiếng đồng hồ, nó mới “khiêng” được xe về nhà dù quán nhậu chỉ cách 5 phút chạy xe. Lý do, nó bảo tại... 2 cái bùng binh!
Khi nhậu say, bạn thường chọn cách gì để mình và bạn nhậu đi về?
Mấy ngày sau, thằng Dũng lái xe đi nhậu. Cuộc nhậu từ trưa kéo đến 20 giờ, say, nó leo lên xe đứa bạn nhờ chở về. Khuya, vợ nó đi làm về, không thấy ô tô đâu nên lôi nó dậy hỏi. Nó ngơ ngác một lúc rồi mới nhớ xe đang bỏ ở quán nhậu! Từ đó, theo lệnh vợ, nó đi nhậu chỉ được đi xe máy hoặc đi taxi.
Thằng Tuyên có tửu lượng khá nhưng nhiều “tiền sự” uống say là quên. Hồi chưa cưới vợ, một hôm, nó nhậu say, chạy xe máy về nhà trọ. Nó dừng xe bên đường để “giải sầu”. Xong, nó bỏ lại chiếc xe máy, lếch thếch đi bộ về. Đi một lúc, thấy chiếc taxi sà vào, nó mở cửa lên xe, đưa cái địa chỉ ghi sẵn để trong bóp cho tài xế chở về.
Cả nhóm lên công an phường, nơi bỏ quên chiếc xe để trình báo, bảo bị lấy trộm xe máy. Nó trình bày xong, anh trực ban bảo sáng nay, có một ông cụ gọi điện báo đang giữ chiếc xe máy do thanh niên say rượu bỏ lại, công an đã lập biên bản đưa về trụ sở. Cả nhóm uống xem thì đúng là chiếc “giấc mơ” (Dream II) của nó.
Cũng chiếc xe ấy, mấy tháng sau. Buổi sáng, nó hớt hải gọi điện cho tôi: “Tao mất xe rồi, đêm qua, trộm mở cửa phòng trọ lấy mất rồi!”. Nó đến công phường ngay sau đó để trình báo vụ mất trộm.
Công an xuống hiện trường, kiểm tra phòng trọ, thấy cửa không bị cạy, vệt bánh xe trên nền gạch cũng không thấy và quan trọng nhất là cửa cổng vẫn khóa. Trộm khiêng xe ra cổng bằng cách nào? Nhưng trước sự khẳng định: “Tôi bị trộm lấy mất xe ngay tại phòng này” nên công an vẫn phải điều tra.
Hai ngày sau, tôi với nó cùng hai đứa bạn kéo đến quán tiết canh lòng lợn quen thuộc, cách phòng trọ nó độ nửa cây số để “chia buồn”. Vừa tới nơi, ông chủ quán thân quen bảo: “Bữa trước thằng nào bỏ xe máy lại, hai bữa nay cứ bắt tao dắt ra dắt vào, hôm nay mà không đến, tao định bán đấy!”. “Xe nào, xe nào”, thằng Tuyên hỏi dồn. “Đó, đó!”, ông chủ quán chỉ. Chúng tôi ồ lên sung sướng khi thấy chiếc “giấc mơ” của thằng Tuyên đang “ngự” ở đó thật. Lúc ấy, thằng Tuyên mới gãi đầu: “Chết cha, bữa trước nhậu đây say quá, tao quên, thế mà tưởng bị trộm!”.
Bình luận (0)