Nhậu say ngày Tết: Người xông đất… nhầm nhà, kẻ bỏ đi bụi 'dằn mặt' vợ

05/02/2019 11:16 GMT+7

Khi thằng Quy đang thống thiết “huệ… huệ” thì một phụ nữ chạy đến gầm rú: “Tổ cha mày! Vừa sang năm mới, người tao nhờ đến xông đất chưa kịp đến mà mày đã mang cái xác này đến, năm nay nhà tao sống sao nổi!”.

Một cuộc nhậu tiễn năm cũ đêm 30 Tết ở quê. Sau khi đã hạ hết nhiều chai rượu gạo, đám chúng tôi ai về nhà nấy. Thằng Quy cũng lảo đảo bước về nhà. Nhà nó ở gần cuối làng, nhưng nó không đi về hướng nhà nó mà đi ngược lại.

Khi đến một căn nhà có cái cổng quen quen, nó đinh ninh là nhà nó nên bước vào. Nhà đang mở cửa, bàn thờ tổ tiên ở gian nhà chính đang nghi ngút hương trầm và mâm cỗ cúng Giao thừa. Vừa bước vào nhà, nó gục đầu nôn ọe.

Khi thằng Quy đang thống thiết “huệ… huệ” thì một phụ nữ chạy đến đứng trước mặt nó, gầm rú: “Tổ cha mày! Vừa sang năm mới, người tao nhờ đến xông đất chưa kịp đến mà mày đã mang cái xác này đến xông đất nhà tao, năm nay nhà tao sống sao nổi!”.

Thằng Quy nôn xong thì lảo đảo bước ra, lần mãi mới mò về được nhà. Sáng hôm sau, nó tỉnh rượu, biết chuyện xông đất nhầm đúng cái nhà bà góa mà cả xã ai cũng hãi vì nhà này rất mê tín và cực kỳ khó tính, tuổi nó lại xung khắc với tuổi chủ nhà, nên rất sợ.

Nó đến nhà xin lỗi, nhưng không lấy được lỗi và còn nhận thêm nỗi khiếp hãi khi bà chủ nhà tuyên bố: “Năm nay nhà tao có chuyện gì, tao sẽ tìm đến nhà mày và mày phải chịu trách nhiệm!”.

Suốt cả năm đó, thằng Quy cứ thấp thỏm mong cho ngày tháng trôi thật mau và cái nhà nó xông đất nhầm ấy đừng có chuyện xui xẻo nào. Cũng may cho nó, năm đó đã trôi qua mà nó không phải “chịu trách nhiệm” gì đáng kể ngoài việc nhà đó bị mất trộm một con chó nhưng dân làng đã chặn bắt được hai tên cẩu tặc.

Một ông anh là trưởng phòng của một sở, thuộc nhóm nhậu chúng tôi, mồng Ba Tết, chạy xe máy từ thành phố về quê gặp mặt bạn học cũ. Vợ anh vốn hay ghen, thấy chồng về gặp bạn học cũ, trong đó có cô người yêu năm nào đang sống ở miền Nam cũng về, nên rất hậm hực.

Trời nhá nhem tối, anh chạy xe máy về lại thành phố sau một ngày gặp mặt vùi trong rượu bia. Đến cổng nhà, xe vừa dừng thì anh loạng choạng để xe ngã. Chị vợ đứng ở cửa, tay chống nạnh, chì chiết: “Tọng rượu vào cho lắm!”. Anh dựng xe dậy, trừng mắt nhìn vợ, nói: “Xin lỗi chị, tôi nhầm nhà! Vợ tôi không thế này!”, rồi quay xe phóng đi… bụi.

Hơn một tuần sau, sau nhiều lần chúng tôi kéo anh ra quán nhậu thuyết phục, anh mới chịu quay về. Anh bảo: “Nó tưởng tao say, hôm đó tao uống ít nên mới tự ái thế, chứ say thật thì chẳng đủ bản lĩnh mà đi bụi đâu!”. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.