Những ngày cuối tháng chạp không
ngừng phả mùi tết vào không gian. Từ đầu
làng đến cuối xóm đâu đâu cũng thoang
thoảng mùi đường, mùi bột gạo, bột nếp,
bột đậu xanh, mùi gừng... Bọn trẻ khoe
nhau những thứ bánh nhà làm. Có đứa
không tin, nói bánh đó nhiều tiền lắm, nhà
mày sức mấy mà làm nổi bánh đó. Vậy là
ngay lập tức cả bọn kéo nhau rồng rắn đi...
kiểm tra
Còn nhớ như in mình đã... rỏ dãi như
thế nào trước những cái bánh bò hồng
hồng, xanh xanh thoảng thơm dìu dịu.
Bánh bò không để lâu được, chỉ làm để
cúng giao thừa và đãi khách thăm
xuân sáng mùng 1 tết. Vậy
nhưng nhà nào cũng làm
vì ý nghĩa “đại lợi” của
bánh: Chỉ có chút
bột nhỏ xíu nhưng
“nghe” lửa là bung
nở như nắm tay.
Mình đã từng
“nín thở” ngồi nhìn
mẹ và chị làm bánh
bó. Cán mảng bột
nếp đã nhồi nhuyễn
ra, xếp những miếng
trái cây đã rim với đường
rồi cuốn lại. Chỉ vậy thôi, nhưng khi xắt ra
đĩa, miếng bánh bó mê hoặc mình bởi mùi
thơm ngào ngạt. Bánh bó có thể để lâu đến
nửa tháng. Mình nhớ buổi học đầu tiên sau
kỳ nghỉ tết, nhờ những lát bánh bó “thần
thánh” mình mang theo mà tụi nhóc xúm
vào “xin xỏ”, đứa nào cũng lịch sự gọi tên
mình: Bạn Duyên ơi!
Bánh đậu cũng làm mình “thổn thức”
lắm. Bột đậu xanh phối với nước đường thôi
mà làm nên cả một... thiên đường thơm
ngọt. Bánh mặc áo giấy đỏ. Chưng lên bàn
thờ sáng lên cái màu thịnh vượng. Ăn xong,
áp giấy đỏ vào môi, đứa nào trông cũng
giống con gái xuân thì.
Mình cũng mê bánh nổ lắm. Những hạt
nếp rang lên, nở như bông tuyết. Sên đường
với gừng, trộn vào những “bông tuyết” ấy
rồi đóng thành từng cái bánh vuông vức. Ôi
chao! Chỉ biết ngậm mà nghe miếng bánh
đậm đà từ từ tan chảy.
Hơi cầu kỳ một chút là bánh thuẫn, được
làm từ hỗn hợp bột bình tinh, đường và
lòng đỏ trứng gà. Cho vào khuôn chờ bột
dậy lên, nở như hoa huệ thì vớt ra. Mình
ngồi chờ cái bánh nào
cháy hoặc
bánh “thầy tu” (không nở) thì ngửa tay
xin. Chị cho nhưng mắng, nói cầm rồi
biến đi ông tướng, ngồi đó mà trù ẻo
xui lắm. Mình “ôm” bánh ra sau hè
nhâm nhi, thấy tết thật dễ thương.
Riêng với bánh tổ, mình “thổn thức”
nhất là độ dẻo thơm và cái ngọt nhè nhẹ,
êm êm, ru ru, dìu dịu vương đọng trên mặt
lưỡi. Bánh được làm từ bột gạo ngào với
nước đường sên cho đúng màu vàng óng.
Khi dọn cho khách thăm xuân, mình
thường được mẹ dúi cho miếng sau
cùng. Bánh tổ ngon nhất là xắt miếng
rồi chiên lại với tí dầu ăn. Miếng bánh
se lại, ngưng đọng cái mùi vị beo béo,
thơm thơm, ăn miếng nào cũng thấy
ngọt ngào như tết
Bây giờ, các loại bánh “công nghiệp”,
bánh ngoại nhập lên ngôi nên bánh truyền
thống dần “nhạt nhòa” đi. Nhưng với
mình, hương vị những thứ bánh quê
nhà vẫn đậm đà trong trí nhớ. Bởi
vậy mới có một chiều giáp tết như
chiều nay, mình ngồi nao nao
nhớ bánh tết những xuân nào.