Đồng Văn cho ta nhớ với
Mây đan lẫn cánh chim trời
Ai xếp tầng tầng đá núi
Chở miền thao thức về xuôi.
Dòng Nho Quế xưa còn chảy
Một thời sóng nước xôn xao
Cô gái Hơ Mông gùi đất
Ươm mầm vào cả trời sao.
Mã Pì Lèng kìa đá dựng
Ngựa thở dồn mỗi lần qua
Gió muốn mở toang lồng ngực
Nâng khách bộ hành đường xa.
Nắng Đồng Văn ta nhớ với
Tưởng chừng giấu được vào khăn
Trong đêm chiêm bao còn thấy
Nắng vàng như lạc vào trăng.
|
Minh họa: Tuấn Anh
|
Bình luận (0)