Đứa bạn ở Huế nhắn tin “Tau có gửi ba mi đem vô một mớ khế chua để nấu canh thịt bò đó hí”. “Trời ơi, trong này cũng có mà, gửi vô chi lỉnh kỉnh rứa?”. “Rứa à, tưởng hiếm, nên trưa nắng tau cũng sang nhà hàng xóm khoèo một mớ để kịp gửi vô cho mi nấu canh đó, mà này còn nhớ cách nấu không tau chỉ lại cho”.
tin liên quan
Chẳng thể nào quên vị ngon ram HuếLà người Huế xa nhà, mình vẫn nhớ món ram ngày xưa mẹ hay làm. Ram Huế, còn gọi là nem, vừa là món khai vị mà cũng là món dọn trong bữa ăn.
Tôi phì cười, tưởng tượng ra cái dáng của bạn, đầu đội cái nón lá, một tay cầm cái rổ, tay kia cầm cây sào, giữa trưa nắng hái từng trái khế chua vừa chín để gửi vô Sài Gòn cho tôi.
Hẳn là người Huế, chắc không ai không biết đến món canh thịt bò nấu khế chua. Để nấu một nồi canh cho bốn người ăn thì cần chừng 7 - 8 trái khế, 250 gr thịt bò. Khế chua, lựa trái vừa chín, cắt đầu đuôi, gọt cạnh, để trái khế lên thớt sạch, dùng chày đập dập dập quanh trái khế, đến khi vỏ khế bong ra, dùng dao nhỏ tước từng múi khế, tách bỏ hột, bóc những miếng vỏ còn dính ở múi khế ra.
Rửa sơ khế qua nước có pha tí muối rồi vắt ráo. Thịt bò nên mua loại diềm thăn, có chút mỡ chút gân để khi nấu sẽ beo béo thơm thơm mùi bò. Xắt mỏng thịt bò, nêm hành tím xắt nhỏ, tiêu, bột nêm vừa đủ. Phi hành vừa vàng, cho một tí ớt bột, nhanh tay bỏ khế vào xào, thêm một chút bột nêm.
Đảo khế qua lại và cho nước vào. Chờ nước sôi thì thả thịt bò đã ướp vào. Dùng vá vớt bọt, đến khi nồi canh sôi lại thì tắt bếp. Nêm nếm lại cho vừa ăn rồi múc ra tô, rắc thêm hành ngò, ngò gai và dùng nóng với cơm trắng.
Nước canh thì chua chua thanh thanh, có vị cay nhẹ. Múi khế còn nguyên, không bị nát. Thịt bò mềm, thơm thơm béo béo. Các bạn cũng có thể xắt mỏng khế, tuy nhiên nếu khế còn xanh, thì miếng khế còn vị chát, làm như cách của tôi thì dù khế còn xanh vẫn không bị chát các bạn ạ. Nếu có nhiều khế chua mà bạn không nấu hết, có thể làm như cách trên, vắt ráo và cho vào bịch ni lông cất vào ngăn đá, đem ra nấu canh dần dần.
Múc canh vào chén cơm trắng nóng hổi, thêm một chút nước mắm và ớt xắt, thứ không thể thiếu trong bữa ăn của người Huế, cứ thế tôi vừa thổi vừa ăn đến chén thứ hai lúc nào không hay. Phần vì canh cơm ngon quá, rất dễ ăn. Phần thì vừa ăn vừa nghĩ tới tình cảm của bạn dành cho mình. Trước đây tôi cũng thường nấu món canh này, nhưng sao hôm nay lại thấy nồi canh ngon lạ.
Bình luận (0)