Bài dự thi “Ngành điện miền Nam - 50 năm thắp sáng niềm tin”:

Nhớ mãi cái đêm đầu tiên nhà có điện

50 năm - một con số quá đẹp để những kỷ niệm khó phai về ngành điện sống lại, một cách đẹp đẽ, dịu dàng và quá đỗi tự hào.

Ấn tượng đẹp từ những người "đắp đập xây dựng tương lai"

Tôi quê ở miền Trung, không sống ở miền Nam, nhưng những gì mà tôi được trải nghiệm, chứng kiến, tiếp xúc liên quan ngành điện thì từ Vĩ tuyến 17 trở vào đều giống nhau. Bởi Điện lực miền Trung (tiền thân là Công ty Điện lực 3) cũng có lịch sử 50 năm, sau ngày đất nước thống nhất.

Khi tôi đang học lớp 3 (năm 1983) cũng là lúc chứng kiến sự đổi mới và trở mình của một vùng huyện ven biển của tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là TP.Huế). Đó là huyện Phú Lộc.

Phú Lộc là nơi vừa có cả núi Bạch Mã, đầm Cầu Hai và biển. Tuy vậy, nhà của ba mẹ tôi ở phía chân núi Bạch Mã. Địa hình ở đây khá hẹp, đi lại khó khăn. Nhưng khí hậu rất mát mẻ vì ra một đoạn trước nhà đã thấy đầm Cầu Hai. Trong khi phía trên TP.Huế đã có điện, dù ngày có ngày không, thì ở làng quê nơi tôi sinh sống, điện vẫn là thứ xa xỉ. Những năm học cấp 1, chúng tôi học bài chủ yếu bằng đèn dầu.

Tiếng trên loa phát thanh của xã vang lên: "Chú ý, chú ý, sau 5 giờ chiều nay, tức sau 17 giờ, xóm chúng ta sẽ có điện. Điện về trên đường dây rồi, nên bà con không được tự ý leo trèo lên cột điện để bảo đảm an toàn…". Trời ơi, cả xóm, già trẻ lớn bé reo hò vui sướng, ngập tràn trong hạnh phúc. Sau này tôi mới biết vì sao sau 17 giờ mới phát điện vì cả ngày thủy điện phải tích nước.

Tuy vậy, Phú Lộc là huyện đầu tiên có đầu tư trạm thủy điện vừa và nhỏ, đặt tại chân núi Bạch Mã. Thủy điện Bạch Mã bắt đầu xây dựng năm 1980, đến năm 1983 là bắt đầu đưa vào vận hành và phát điện. Nhà tôi gần trạm thủy điện đó, nên ngày còn thơ, tôi và bạn bè chứng kiến nhiều anh chị nô nức đóng góp ngày công để làm điện. Nhiệt huyết của tuổi trẻ, niềm tin vào ngày mai sẽ có điện khiến những thanh niên ngày ấy làm việc không biết mệt mỏi. Họ gùi từng bao cát, bao sạn, xi măng, cây sắt lên núi để đào mương, xây đập ngăn nước thi công đập thủy điện. Nói nghe đơn giản, nhưng với phương tiện đi lại, đường sá quá khó khăn lúc đó, chả khác gì sự tích "Nữ Oa đội đá vá trời". Ở đây là ngăn đập xây dựng tương lai. Tôi nghe các anh chị vừa gánh đá, vừa hát vậy.

Nhớ mãi cái đêm đầu tiên nhà có điện- Ảnh 1.

Miền Nam có cái nắng chói chang, miền Trung có mưa dầm và rét cắt da cắt thịt, song tinh thần làm việc của nhân viên ngành điện thì như nhau, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết

ẢNH: NGUYỄN TUẤN ANH

Trưa tan học, chúng tôi không chịu về nhà ngay, thường tôi cùng đám bạn đứng tụ tập bên đường bất chấp cái nóng cháy da, đầu trần phơi nắng, không mũ nón để xem các anh thợ điện thi công đường dây điện, nhìn như bị thôi miên với sự thán phục. Từ đó, trong tâm trí đứa trẻ trường làng như tôi đã hình thành một giấc mơ về điện. Tôi ước gì mình khi lớn lên, mình có thể đứng vào hàng ngũ của các anh chị làm điện như thế này…

Và rồi cũng đến ngày trọng đại của cả xóm. Qua thông báo từ loa phát thanh của xã, đến tối hôm đó cả xóm sẽ có điện. Tôi nhớ không nhầm, đó là một ngày tháng 5 năm 1983. Tiếng trên loa phát thanh của xã vang lên: "Chú ý, chú ý, sau 5 giờ chiều nay, tức sau 17 giờ, xóm chúng ta sẽ có điện. Điện về trên đường dây rồi, nên bà con không được tự ý leo trèo lên cột điện để bảo đảm an toàn…". Trời ơi, cả xóm, già trẻ lớn bé reo hò vui sướng, ngập tràn trong hạnh phúc. Sau này tôi mới biết vì sao sau 17 giờ mới phát điện vì cả ngày thủy điện phải tích nước.

Bài học tận tụy với nghề từ cha

Cả xóm chỉ có khoảng 20 nhà, xung quanh là núi đồi, trước mặt là đầm Cầu Hai và được mọi người gọi là xóm Hóc Tụng. Cũng ngày hôm đó, ba tôi và anh trai lăng xăng kéo những sợi dây điện nhỏ trong nhà, treo những bóng đèn lên chờ có điện là sáng. Tôi tò mò nhìn những chiếc bóng đèn tròn một cách lạ lẫm, như sinh vật lạ từ thế giới nào đến. Tôi đi theo ba, theo anh hỏi cái này cái kia. Hỏi từ sáng đến chiều khiến anh tôi phát cáu, vì giải thích kỹ thuật lắm thì tôi cũng có hiểu đâu, nhưng cứ hỏi... Điềm đạm hơn, ba tôi khuyên: "Con cứ ngồi coi thôi, để yên cho anh làm, sau này lớn lên, học được nhiều kiến thức hơn, con sẽ hiểu vì sao bóng đèn lại cháy sáng".

Nhớ mãi cái đêm đầu tiên nhà có điện- Ảnh 2.

Những hình ảnh đầy xúc động của người thợ điện TP.Huế

ẢNH: NGUYỄN TUẤN ANH

Đến 5 giờ chiều, anh tôi bật cái nút nhựa màu trắng được anh gắn trên tường nhà, giải thích đây là cái công tắc điện. Tất nhiên, cái gì cũng lạ lẫm với đứa trẻ đang học lớp 3 trường làng rồi. Một màu sáng vàng chói mắt bừng sáng ngay trên mâm cơm mà mẹ tôi vừa dọn ra. Cả nhà quây quần. Thời khắc đó, thật khó diễn tả bằng lời. Ánh mắt ai cũng lấp lánh. Mọi người trong gia đình rất vui. Vừa ăn cơm, mẹ nhìn chúng tôi nói nghiêm nghị: "Có điện rồi, lo học cho giỏi mà sau này đi làm". Còn tôi cứ đọc đi đọc lại 2 câu thơ vừa học ở trường "Núi rừng có điện thay sao. Nông thôn có máy làm trâu cho người…" của cố nhà thơ Tố Hữu…

Sau này, cả 2 anh trai và tôi đều học và vào làm trong ngành điện, từ "lò" đào tạo bách khoa mà ra, dù ba tôi là công chức của ngành bưu điện và ước mơ của ông là con cái theo nghề truyền tin, đưa thư… như mình. Thấy chúng tôi theo học và làm ngành điện, ông cười nói: "Nghề nào cũng phải yêu nghề, tận tụy cống hiến mới thành công được".

Nhờ vào ngành điện, tôi có cơ hội giao lưu, tiếp xúc, trao đổi, học hỏi cùng nhiều đồng nghiệp trong ngành ở miền Nam. 

Nay ba tôi đã không còn, nhưng câu dặn dò của ông ngày nào luôn là kim chỉ nam để tôi sống, công tác, cống hiến, yêu và tâm huyết với nghề. Cho dù trong gần 30 năm gắn bó với ngành, vui buồn không ít, hay khó khăn sóng gió luôn chực chờ...

Cuộc thi viết "50 năm thắp sáng niềm tin" có tổng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.

- Nhận bài thi đến hết ngày 30.4.2025.

- Email: [email protected]. Mời quý bạn đọc xem thể lệ cuộc thi trên thanhnien.vn/evnspc.vn.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.