Mẹ hiền giã biệt cõi trần
Con đà đánh mất người thân nhất đời
Đâu rồi ngọt tiếng à ơi
Nôi ru mộc mạc thắm lời ca dao
Minh họa: Văn Nguyễn |
Nhớ thời vất vả lao đao
Mẹ nuôi khôn lớn con nào dám quên
Bây giờ con được xứng tên
Cũng vừa lúc mẹ bước lên Niết bàn
Ngậm ngùi nhang khói Vu lan
Giữ hương hồn mẹ ngập tràn trong tâm
Chuông chùa vọng tiếng buồn trầm
Có người bật khóc âm thầm nhớ thương
Bình luận (0)