Nhờ mẹ, tôi có thể viết văn

03/09/2014 06:00 GMT+7

Lúc học trung học, tôi thường buồn bã nói với mẹ tôi rằng, nhà mình xa quá, mà đạp xe đi học con không còn sức để viết bài chứ đừng nói đậu được đại học.

Tuổi thơ của tôi luôn có mẹ

Nhờ mẹ, tôi có thể viết văn 1 
Những trải lòng về bố mẹ có lẽ không bao giờ là đủ với tác giả 

Khi đó bố tôi đang bệnh, lưng ông bị còng và còn bị kéo rạp xuống bởi những cơn ho dài. Mẹ tôi nói rằng, nếu như mùa hè năm đó tôi chăm chỉ giúp mẹ, thì số tiền có đủ để mua một chiếc xe máy. Tôi đã dùng tất cả thời gian mùa hè năm đó để chăm chỉ làm việc, nhờ vậy tôi được mẹ mua cho chiếc xe máy chạy đi học cho bằng bạn bè. Khi ấy tôi không biết rằng, vì muốn tôi có xe đi học, mẹ đã bỏ qua kỳ trị bệnh định kỳ khiến chứng thần kinh tọa nặng hơn. Khi thấy mẹ nằm bệnh, tôi chạy về hỏi thăm, mẹ nói chỉ là một chứng cảm xoàng. Tôi đã ân hận mãi tới nhiều năm sau…

Học đại học, tôi viết văn và viết báo, dự các cuộc thi viết, kiếm được tiền. Tôi tích góp dần hồi, suốt 5 năm có được hai lượng vàng mang về cho mẹ vì tôi học trong trường an ninh thực sự ít cần tiêu tiền. Tôi nói, mẹ hãy dùng số vàng này để mua một món đồ mẹ thích, hoặc mẹ có thể dùng làm dây chuyền đeo chơi, diện đi đám cưới, đi chùa với người ta. Mẹ tôi không mấy khi dùng vàng, bà nói để mẹ bán đi lấy tiền mua lợn giống. Cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học, bắt đầu về Báo Công an nhân dân làm việc, tôi cần một chiếc xe máy. Tôi nói với mẹ, con mượn chiếc xe ngày xưa được không? Mẹ tôi nói, chiếc xe đó đã quá cũ, không xứng đáng với một nhà báo. Mẹ tôi vào trong hầm thóc, bới rất lâu chiếc hộp cũ, trong hộp có chiếc túi vải, trong túi đựng những chiếc nhẫn có bọc bông gòn. Trên những chiếc nhẫn vàng của mẹ, có gắn những tờ giấy nhỏ ghi rõ ngày tháng năm. Đó là những ngày mẹ nhận được từng chiếc nhẫn của tôi. Mẹ nói, đây là món quà lớn nhất mẹ nhận được trong cuộc đời. Và mẹ muốn tôi dùng nó thật ý nghĩa, nó sẽ luôn ở bên cạnh tôi mỗi ngày. Mẹ đã bán những chiếc nhẫn vàng, mua cho tôi một chiếc xe mới… 

 Nhờ mẹ, tôi có thể viết văn 2
Anh gói trọn tình yêu trong từng hộp sữa Ensure tặng mẹ

Tôi xa nhà để theo đuổi ước mơ

Tôi đi làm, rời khỏi Hà Nội, vào Sài Gòn, tôi đeo đuổi những dự án của đời mình. Và tôi thường chỉ gọi điện về cho mẹ những khi rảnh rỗi hoặc lúc tôi rất buồn. Mẹ tôi chưa khi nào coi đó là nỗi muộn phiền. Chưa khi nào mẹ nói với tôi rằng, hãy gọi điện thoại cho mẹ, rằng mẹ vất vả, mẹ buồn.

Tôi quên mất rằng, mẹ đã vui thế nào khi nghe được giọng con trai ở xa hàng ngàn cây số.

Tôi cũng quên đi rằng mẹ đã lo lắng thế nào mỗi khi giọng tôi nghẹt lại vì gặp mưa.

Tôi cũng quên đi rằng, mẹ đã đi khoe với tất cả hàng xóm láng giềng những món quà bánh, những hộp sữa mà tôi mua về cho mẹ. Mẹ nói rằng đó là quà Sài Gòn, vì từ Sài Gòn nên nó quý hơn. Tôi đã quên đi những niềm vui của mẹ, tôi làm như một thói quen, một bổn phận…

Cho đến khi bố tôi mất đi, thả vào ngôi nhà rộng trong khu vườn rậm cây trái một khoảng trống quá lớn và lấy đi những niềm vui cuối cùng của mẹ. Tôi thường gọi cho mẹ vào lúc giờ cơm tối, và mẹ nói rằng, mẹ cố gắng đi ngủ sớm nhưng thường sẽ thức giấc vào lúc 4 giờ sáng. Lúc đó mẹ nhớ bố tôi nhiều, thường dậy nhóm lửa nấu nước pha trà. Trên bàn, bình trà với hai chiếc ly đầy ắp khói. Mẹ uống một ly. Ly còn lại khói thả vào hư không. Mẹ nói, những sợi khói ấy sẽ làm cho bố tôi ở xa thật ấm…

Tôi đã không làm được gì nhiều cho bố mẹ, và tôi theo thói thường mặc định những tình thân không cần phải tỏ bày. Cho đến khi tôi bị rớt vào khoảng trống mất mát này, tôi mới nhận ra tình yêu thương cũng cần được chia sẻ. Sẽ không bao giờ là muộn màng khi ta ân cần, nâng niu những khoảnh khắc yêu thương với mẹ cha mình...

Gia đình, cha mẹ là nhân duyên lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người. Cha mẹ đã vì con gồng gánh mọi gian nan, vất vả và có lẽ, con chỉ kịp nhận ra những nỗi muộn phiền, những tiếng thở dài lặng lẽ ẩn sâu trong nụ cười hiền hòa, trong vòng tay bao dung ấy khi tóc cha đã bạc, khi mắt mẹ đã mờ... Chỉ có thể là những quan tâm chăm sóc hằng ngày mà con dành cho cha mẹ mới có thể đền đáp xứng đáng công ơn dưỡng dục không kể năm tháng của đấng sinh thành.

Ensure sẽ đồng hành cùng bạn, mang đến món quà dinh dưỡng đầy đủ nhất để cha mẹ luôn minh mẫn, sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Đừng ngần ngại đền đáp công ơn cha mẹ ngay từ bây giờ, hãy cùng Ensure gửi tặng những hộp quà đặc biệt đầy ắp lời yêu thương để thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ tại website: www.yeuthuongdendapyeuthuong.com

Nhờ mẹ, tôi có thể viết văn 3

Dương Bình Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.