Chuyến về thăm nhà ở Quảng Nam vào những ngày tiết trời lành lạnh, mưa rỉ rả.
Đang ngồi hàn huyên với mẹ trước hiên nhà thì gặp bà Tám đang bưng cái thau hến xào đi bán quanh xóm, cái tiếng rao lanh lảnh, khét lẹt giọng Quảng: “Ai en hến xồ không”. Bà bán hàng di động quanh cái thôn nhà tôi cũng hơn 10 năm rồi, nhớ những ngày còn học cấp 3, vẫn hay ăn hến xào của bà. Gọi với lại: “Bà Tám ơi, bán con một chén hến”.
Ở Sài Gòn vẫn hay ăn món này nhưng toàn con hến bự, bằng đầu ngón tay út, hiếm lắm khi vào quán ăn đúng chất Quảng Nam mới ăn được loại hến nhỏ tí xíu mà thịt chắc, ngọt, thơm.
Tôi vừa nhâm nhi mùi hến đậm đà, giòn tan lẫn trong miếng bánh tráng, hít hà vị cay xè của ớt, nghe đậm đà vị rau quế trắng chỉ có ở ngoài Quảng Nam quê tôi - Ảnh: Thanh Khang
|
Mở cái thau hến còn bốc khói nghi ngút bà Tám bảo: “Hến mùa này ngọt hơn, trời đang lạnh nên bà xào hơi cay hơn mọi bữa”.
Mà món hến của bà Tám có hương vị riêng, rất đậm đà. Hỏi thì bà không chịu chia sẻ bí quyết mà chỉ thấy trong chén hến ấy có rau răm, rau quế trắng, hành lá băm nhuyễn. Dầu phộng phi nén thì chắc chắn phải có rồi, ớt xanh thái nhỏ xen lẫn là ớt hiểm đỏ cho có màu đẹp (trái ớt xanh thơm của người Quảng).
Đặc biệt bánh tráng gạo là loại thượng hạng, bà Tám bảo rằng loại bánh tráng này bà đặt riêng loại ngon thơm và dày thì khi xúc ăn với hến mới đậm đà. Bà bán 12.000đ/1 chén. Mẹ tôi thường rất kỹ, sợ ăn vào đau bụng nên lần nào mua hến của bà Tám xong, mẹ lại bắc chảo nóng, cho vào một tí xíu dầu phộng thôi rồi đổ hến vào xào lại. “Xào nóng lại, ăn vậy cho an toàn con ơi, mấy thứ này dễ đau bụng lắm”.
Tôi vừa nhâm nhi mùi hến đậm đà, giòn tan lẫn trong miếng bánh tráng, hít hà vị cay xè của ớt, nghe đậm đà vị rau quế trắng chỉ có ở ngoài Quảng Nam quê tôi. Ăn 1 chén không đã thèm lại đi tìm bà Tám mua thêm chén nữa. Đúng là về quê ăn gì cũng ngon, cũng đúng hương vị dù là món dân dã nhất...
Thanh Khang
Bình luận (0)