Những buổi chiều tháng 8 âm lịch, đường phố Sài Gòn tràn ngập những cửa hàng bánh nướng, bánh dẻo. Các biển “mua 1 tặng 2, tặng 3” treo khắp nơi. Thế nhưng, dù thử bao nhiêu bánh, tôi cũng chẳng tìm được mùi vị của chiếc bánh trung thu nhỏ xíu, lọt thỏm trong lòng bàn tay thuở bé. Hồi ấy, trẻ con trong xóm đều được phát một gói bánh kẹo đủ loại, đủ màu. Đứa nào cũng trân quý, ngắm nghía mãi chẳng nỡ ăn, ngỡ như ăn hết bánh là mùa trung thu cũng qua.
Tôi không sao quên được ánh sáng lấp lánh của chiếc đèn ông sao, càng không quên được ngọn lửa đèn cầy được cố định trên viên đá luôn chực chờ tắt mỗi khi gió ghé ngang. Hồi học cấp 2, trung thu năm nào nhà trường cũng tổ chức cuộc thi làm lồng đèn. Đám học sinh chúng tôi tụ tập lại, bọn con trai thì đi chặt tre, mang về nhà, tỉ mẩn ngồi vót, làm khung. Bọn con gái thì bàn nhau trang trí thế nào, rồi cắt dán những miếng giấy kiếng đỏ, vàng mỏng tang đủ để nhìn thấy ánh nến sáng bừng. Năm ấy, chúng tôi mừng rỡ khi cầm trên tay đèn ông sao, đèn giấy xếp, “xịn” nhất phải kể đến những chiếc xe lon. Ánh nến đó rực rỡ tựa như đôi mắt trẻ thơ.
Trung thu nhiều năm trước, chúng tôi chỉ nhìn thấy những hộp bánh lớn được đóng gói cẩn thận, sang trọng trên ti vi. Còn thực tế, chúng tôi tranh nhau những chiếc bánh dẻo bánh nướng hình lợn con, đo xem chú lợi nào lớn hơn, nhiêu đó thôi cũng để tiếng cười rộn rã cả một góc xóm.
Bánh trung thu thình lợn con thời nay to hơn nhưng không thể sánh bằng vị ngon năm xưa (ảnh: Ngọc Tuyết) |
Đêm rằm mới biết con nít đông đến thế nào. Đúng giờ, từng hàng dài í ới nhau đi rước đèn, lên sân Ủy ban xem văn nghệ, rồi vòng qua từng con hẻm nhỏ xem múa lân, vừa đi vừa nói cười không ngớt. Tiếng trống quân, tiếng hát nhộn nhịp, tiếng hò hét mỗi khi lồng đèn đứa nào cháy vang khắp xóm làng. Trung thu, trẻ nhỏ vui mừng, người lớn cũng vui lây, cho bọn trẻ thỏa sức nghịch ngợm.
Cái cảm giác háo hức chờ đến tháng 8, hồi hộp khi nghe công bố kết quả chấm lồng đèn lớp nào đẹp nhất, cái hạnh phúc thơ ngây khi xếp hàng chờ nhận bánh, mãi mãi tôi chẳng thể quên. Dù chưa năm nào lớp tôi đoạt giải nhất hội đèn, chưa năm nào tôi được mẹ sắm cho lồng đèn điện tử, dù năm nào cũng thèm thuồng những chiếc mặt nạ, nhưng trung thu xưa vẫn đẹp trọn vẹn.
Trung thu hiện đại, bánh thập cẩm mặn ngọt đủ loại, lồng đèn điện tử muốn loại nào cũng có nnhưng làm sao mua được những ký ức rực rỡ ngày xưa. Những ký ức mà chỉ những người từng đi qua tuổi thơ với trông trăng, rước đèn ông sao, đi theo đoàn múa lân mới bồi hồi mỗi khi nhớ về.
Bình luận (0)