Nhớ ngoại, nhớ quá 'mùa nước' quê mình!

13/10/2018 15:45 GMT+7

Khoảng tầm tháng 7 âm lịch, là 'mùa nước' ở quê ngoại tôi lại về. Người ở miền Tây như quê tôi người ta không gọi là mùa nước nổi, mùa lũ hay bằng một cái tên “toàn dân” nào khác mà gọi là 'mùa nước'.

Bởi lẽ nước tràn về khắp những cánh đồng mới xong mùa gặt, tràn lên cả những bờ sông, con đường trũng thấp. Cả một vùng trắng xóa nước chẳng biết đâu là sông, là bờ, là ruộng.
Nhớ tháng trước, tôi về thăm ngoại, nước mới lấp ló lên mấy bờ ruộng. Nghe ngoại ra sau nhà thấy mấy con ong mật làm tổ trên cao rồi đoán chắc là năm nay nước lớn. Mà thiệt sự vậy, hôm qua ngoại gọi lên, nói nhà ngoại giờ như ốc đảo rồi, nước ngập đồng, ngập đường, mấp mé ngay thềm nhà.
Tôi hỏi thăm mấy chậu kiểng “cưng” của ông ngoại đã dời lên chưa, thêm con chó mực coi nó có sợ nước lên cao không. Hỏi thăm vậy nhưng tôi biết cả nhà đều chẳng lo vì giờ nền đất cao, có nước tới thì cũng không quá sợ. Nghe tiếng ngoại cười, tự dưng tôi lại thấy thương thiệt thương. Ngày xưa còn nhỏ, nhà ngoại nghèo lắm. Căn nhà sàn ọp ẹp, nước ngập lên đến sàn, vẫn chống chọi che nắng che mưa cho gia đình gần mươi người. Hễ mùa nước về, mấy cậu tôi sẽ lại thức sớm ra đồng cào cá, đặt dớn, giăng lưới để kiếm tiền mua gạo. Tôi vẫn nhớ như in cái má hóp chặt vào mặt, làn da đen nhẻm của các cậu vì khó nhọc.
Bữa ăn mùa nước lúc nào cũng là mấy con cá nhỏ còn sót lại sau khi lựa cá lớn ra chợ bán, bữa thì ngoại chiên, bữa kho khô, hôm thì kho mắm. Mấy cậu đi thăm cá về cũng dạo xuồng hái mớ bông súng đồng, mớ bông điên điển, đọt rau muống về ăn kèm. Ngoại kể hồi nhỏ tôi thích ăn bông súng lắm. Ngoại múc cho cả tô cơm to, mà chỉ cần bẻ bông súng thành đoạn nhỏ, chan nước cá kho là tôi ăn hết sạch. Giờ vẫn vậy, hễ mùa này có dịp về với ngoại là không thể nào thiếu rổ bông súng ngoại lặt sẵn ở bếp.
Mùa này ngoại lại có dịp trổ tài làm mắm. Cá tươi do chính tay ngoại lựa, trộn với muối rồi dùng sức ém thật chặt vào hũ. Để một thời gian, ngoại rang một nồi thính to để chao mắm, khiến mắm thơm nức lòng. Hồi xưa khổ thì cả nhà mới ăn mắm, vậy mà giờ khi các cậu đi làm xa, mình lại học ở thành phố, lâu lâu chỉ mong được chạy ù về ngoại để nghe mùi mắm, được ăn nồi mắm kho chính hiệu “mùa nước” của ngoại với đủ loại cá cùng rổ rau đồng. 
Nghe ngoại kể nước vây quanh nhà, tôi nói đùa, vậy là giờ ngoại thành “nữ hoàng” của một ốc đảo rồi còn gì. Lẽ bình thường muốn đi chợ hay đi đâu xa xa, ông ngoại sẽ là tài xế riêng chở bà ngoại đi vì ngoại không biết chạy xe máy. Vậy mà giờ bà ngoại là “nữ hoàng”, thành tay lái “lụa” trên chiếc xuồng ba lá, đưa rước mấy đứa cháu đi học, đi chợ hay muốn qua nhà mấy bà bạn trong xóm, là ngoại lại nhanh tay chèo.
Nghe ngoại kể huyên thuyên về "mùa nước" mà tôi lại thấy lòng bâng khuâng đến lạ. Tôi lại thèm được về ôm cây chuối ra sau nhà cùng mấy đứa nhỏ trong xóm tập lội, được ngồi ở mé hiên bếp ngóng xa xa chờ mấy cậu thăm cá về, được nằm ngửi mùi trầu thơm thơm ngoại ăn, rồi nghe tiếng nước đánh vào mấy chiếc xuồng sao bình yên đến lạ. Tự nhiên tôi lại thấy nhớ ngoại, nhớ quá “mùa nước” quê mình.
Mời bạn đọc cộng tác chuyên mục 'Góc nhìn trẻ'
Các bạn thân mến!
Ai cũng có một thời tuổi trẻ, cái tuổi ‘bẻ gãy sừng trâu’ với bao ước mơ, hoài bão. Tuổi trẻ là lứa tuổi tràn đầy sức sống để bạn có thể học tập, làm việc, cống hiến…, và cũng là lứa tuổi với bao trăn trở trước nhiều ngã rẽ của cuộc đời: học đại học, học nghề, khởi nghiệp…
Dù con đường bạn chọn gặp nhiều thuận lợi, thành công hay khó khăn, thất bại, thì những chia sẻ của bạn về những gì đã trải qua đều có giá trị của nó. Nó sẽ là hành trang, bài học quý giá cho nhiều bạn khác sẽ và đang bắt đầu bước vào tuổi thanh xuân.
Những trăn trở, chia sẻ của các bạn có thể gửi về chuyên mục Góc nhìn trẻ theo địa chỉ [email protected].
Các bài viết được đăng tải trên mục Giới trẻ/Góc nhìn trẻ của Thanh Niên Online sẽ được chi trả nhuận bút theo quy định của báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.