Nhớ thời “đầu trần chân đất”

26/08/2018 16:11 GMT+7

Nếu cuộc sống cho ai đó một phép màu, chắc rằng sẽ có rất nhiều điều ước được sang giàu, hay đủ đầy vật chất…

Nhưng với tôi, nếu có điều ước đó, tôi chỉ mong được trở về thời ấu thơ và đắm mình trong những tháng ngày “đầu trần chân đất”. Bởi đó là lúc vô sầu vô lo, thảnh thơi và nhiều kỷ niệm đẹp.
Ngày trước chẳng biết trò chơi điện tử là gì, nên toàn quẩn quanh bên những trò chơi dân dã như: ô ăn quan, viên bi chai, chơi trốn tìm… Sau giờ tan trường là túm tụm nhau lại rủ xuống ruộng đá banh, hay chu du giữa cánh rừng bạt ngàn tiếng chim ve ríu rít. Lúc nào đi về chân tay cũng lấm lem bùn đất, mái tóc vàng xỉn màu vì cháy nắng. Thế mà có cái hay, có cái thi vị. Con người luôn tràn đầy năng lượng, không ù lì như nhiều đứa trẻ chỉ biết mải mê giam mình trong phòng để chơi trò chơi ảo qua chiếc màn ảnh nhỏ.
Lúc nhỏ, đi đâu cũng đi đầu trần, chẳng mũ nón. Lên rừng hay xuống đầm tôm cá cũng chỉ đi chân đất. Thi thoảng xui rủi đạp phải những chiếc gai tre, nhưng chẳng hề hấn gì. Dẫu có hôm mang dép, cũng bỏ ra lấy xỏ vào hai tay để chạy cho nhanh, chứ mang dép chạy thì vướng víu mà để đứt dép thì có nước ăn roi của má.
Cái tính thường xuyên lang thang nên má tôi hay gắt gỏng chuyện dang nắng, dầm mưa. Lắm lúc bệnh cũng chẳng chịu chôn chân ở nhà, trốn đi rong ruổi mãi thôi. Nhờ vậy mà có nhiều vốn sống, những trải nghiệm đáng quý và con người cũng được tôi luyện chắc khỏe, chai lì nên khi trưởng thành chẳng ngại sương gió.
Khi nhìn lại những tháng ngày đã qua, thấy thơ mộng quá, thấy yên bình quá. Giờ đây khi trải lòng về tuổi thơ của mình, có lẽ ngồi thâu đêm suốt sáng cũng chẳng kể hết. Mỗi lần bắt gặp hình ảnh những trò chơi dân gian, hay những đứa trẻ lem luốc chạy nhảy tung tăng, là lại tủm tỉm cười xòa như bắt gặp cả một trời ký ức ùa về…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.