Lâu quá rồi tôi mới được thưởng thức lại xôi đậu bắp của mợ - món quà vặt dấu yêu một thời tuổi thơ. Đôi bàn tay thô ráp, sần sùi của mợ quanh năm hết chăm đám ruộng, bãi khoai ngoài đồng lại quay sang đàn heo, đàn gà trong vườn, ấy vậy mà không bỏ một vụ bắp nào.
Ra giêng, trời đã ngưng hẳn những cơn mưa phùn, dáng gầy của mợ thấp thoáng trong đám rẫy sau nhà đang căng dây phân luống trồng bắp. Qua mấy bận tỉa lá, bắt sâu, khum lưng kéo từng gàu nước dưới suối lên tắm mát cho đám bắp xanh mơn rồi cũng đến ngày trái già. Chị em tôi xúm xít rủ nhau phụ mợ bẻ bắp.
Trước khi nấu, mợ loại bỏ hạt bắp sâu hoặc mốc, vo sạch, vớt bỏ hạt nổi lên mặt nước. Sau đó cho bắp vào nước vôi đã hòa tan luộc chừng nửa tiếng. Nhanh tay đổ ra một cái rổ tre sít lỗ đợi cho bắp nguội, chà xát đến khi vỏ bong hết. Đãi bỏ vỏ rồi xả nước lại nhiều lần cho bắp thật sạch, hết mùi vôi.
Tiếp theo, cho đậu đen đã luộc hấp cách thủy lửa lớn cùng với bắp. Nhắc nồi xôi bắp đặt cạnh đống tro hồng, mợ tất tả hết rang lại giã đậu phộng, cho tới khi hạt muối, đậu quyện vào nhau, nhỏ như cám gạo. Với đôi đũa cắm trong chiếc ống tre góc bếp, mợ xới đều bắp, đậu đen rồi đong thành từng chén đầy. Mợ cẩn thận rải muối đậu lên trên sao cho vừa khẩu vị.
Mười năm rồi kể từ ngày chị em tôi bỏ núi, bỏ nương rẫy theo ba má về phố, mợ vẫn giữ cách chế biến xôi bắp “gia truyền”, giống như chái bếp xưa giờ cũng còn chiếc ấm đất, chày cối, thúng mủng… và cả bao bắp khô treo lủng lẳng bám mạng nhện. Dù có đi đến phương trời nào chị em tôi vẫn mong ngóng ngày được tìm về với hương vị xôi bắp đậu đen quê nhà.
Bình luận (0)