Nhớ trái sim rừng

11/10/2020 06:39 GMT+7

Cứ mỗi độ hè về lại nhớ da diết mảnh đất miền Trung nơi chôn rau cắt rốn. Nhớ mùi hương lúa mới, nhớ khói lam chiều bảng lảng trên những mái nhà tranh, nhớ mùi mật mía, nhớ những buổi mùa đông chăn bò trên gò mả rồi tụm lại nướng củ lang, nhớ nhiều thứ nhưng thứ nhớ nhất lại là trái sim rừng.

Quê tôi Quảng Ngãi, mảnh đất dọc biển có núi, có sông, có đồng ruộng đan xen. Những dòng sông thì hiền hòa uốn lượn cho nhiều tôm cá. Những ngọn núi mang nhiều hoài niệm, ẩn chứa buồn vui của tuổi ấu thơ nhiều cơ cực. Vốn là vùng đất thuần nông nhưng thời ấy mỗi năm chỉ làm một vụ lúa theo nước trời nên cuộc sống người dân thiếu thốn trăm bề, nhà nhà chạy ăn từng bữa. Cho nên ngày đó mẹ tôi cứ tháng ba, tháng tư âm lịch lại tất tả từ sớm tinh mơ đã lên núi hái sim rừng. Hành trang cho hơn nửa ngày leo núi hái sim của mẹ là một cái mủng, một bi đông đựng nước, một nắm cơm muối đậu phụng muối nhiều hơn đậu. Xế chiều là lúc chị em tôi dắt díu nhau ra đầu ngõ ngóng mẹ về. Bóng mẹ hiện dần với cái mủng trên đầu chiếc nón cời cũng là lúc chị em tôi reo lên đầy sung sướng. Sung sướng vì sắp được ăn những trái ổi sẻ chín vàng, trái cù lần đỏ chói, trái chòi mòi chín đen do núi rừng ban tặng mà mẹ hái đem về.
Những trái sim rừng mẹ hái trái thì chín sậm căng bóng, trái thì còn ương ương đang chín tới. Nhìn thèm thuồng chảy nước miếng nhưng chị em tôi không được ăn mà ngồi lựa để riêng những trái còn ương sang một cái mủng khác để qua hôm sau chín đều thì trộn chung lại. Chị em tôi chỉ được ăn những trái bị dập, bị sâu. Mùi hương, vị ngọt cứ thế lan tỏa trong tâm hồn thơ dại rồi in đậm dấu ấn trong tiềm thức. Hai ba ngày thì mẹ tôi dồn sim lại trong đôi gánh phía trên phủ lá chuối quảy đi đến chợ. Tiền bán sim tuy không nhiều nhưng mẹ tích cóp mua sách vở, quần áo, giày dép và lo cái ăn, cái uống hằng ngày. Cứ thế chị em tôi lớn lên trong nỗi vất vả, cực nhọc của mẹ. Từng con chữ, từng cái áo, từng miếng ăn đều thấm đượm mồ hôi của mẹ, thấm đượm màu tím hoa sim. Hết mùa sim rừng mẹ tôi buồn, chị em tôi cũng buồn vì không còn nguồn để mưu sinh. Thôi thì mong sao cho nhanh đến tháng ba, tháng tư...
Những tháng năm ngồi trên ghế nhà trường được tiếp cận thi phẩm Màu tím hoa sim, một trong những bài thơ tình hay nhất thế kỷ 20 của nhà thơ Hữu Loan mới thấm thía hết vẻ đẹp tiềm ẩn của loài cây dại mọc trên núi kia. Càng đọc lại càng yêu quê, nhớ quê hơn bao giờ hết. Ôi sao mà da diết:
…“Những đồi hoa sim
Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
Màu tím hoa sim
Tím chiều hoang biền biệt”...
Và hình ảnh mẹ tôi buổi xế chiều ngày nào lại hiện ra...
Sau này khi đã lớn khôn, đủ lông cánh tung bay giữa bầu trời rộng lớn nhưng hình ảnh những trái sim rừng, màu tím sim rừng không bao giờ phai nhạt trong ký ức. Đất nước chuyển mình, những ngọn núi, những cánh đồng xen lẫn gò bãi đầy sim ngày nào lần lượt nhường chỗ cho keo lá tràm, bạch đàn, cho các nhà máy, các cụm công nghiệp. Cứ mỗi lần trở về quê thăm mẹ và rồi trên con đường dẫn đến nghĩa trang thắp hương cho những người thân đã mất lại tiếc ngẩn ngơ vì không còn bóng dáng một bụi sim nào. Tất cả chỉ còn là hoài niệm. Dẫu biết rằng vật đổi sao dời, không có cái gì đảm bảo vĩnh viễn bất hằng, cái cũ nhường cho cái mới đó là quy luật nhưng lúc nào cũng thấy tiếc, thấy nhớ và man mác buồn.
Giờ đây, dù đang ở xa nơi chôn rau cắt rốn, song hình ảnh người mẹ hiền tần tảo sớm hôm trong những ngày gian khó nuôi chị em tôi khôn lớn, trưởng thành gắn liền với mùi hương, vị ngọt trái sim rừng vẫn mãi mãi tồn tại trong tâm trí. Và tôi tự nhủ với lòng mình rằng khi trả xong món nợ cuộc đời sẽ bay về bên mẹ, về với khúc ruột miền Trung mang đậm dấu ấn trái sim rừng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.