Nhớ vị măng rừng

01/08/2015 09:00 GMT+7

Từ tháng tư đến tháng bảy âm lịch, khi các cơn mưa giông đầu mùa thấm đất thì những lùm tre mọc hoang ngoài rừng bắt đầu cho măng.

Từ tháng tư đến tháng bảy âm lịch, khi các cơn mưa giông đầu mùa thấm đất thì những lùm tre mọc hoang ngoài rừng bắt đầu cho măng.

Măng rừng tươi có thể kho rim với cá - Ảnh: Tuy An
Măng rừng tươi có thể kho rim với cá - Ảnh: Tuy An
Không như loài tre trồng lấy măng ở nhà, cũng chẳng giống loài măng le nhỏ bé, tre rừng mọc hoang trên núi bụi to, cây khỏe nên thường cho măng rất “bụ bẫm”. Vào mùa, người ta vào rừng tìm cắt những mụn măng tươi về chế biến nhiều món cho bữa cơm gia đình.
Tuổi thơ tôi sinh ra và lớn lên ở vùng núi, nên bây giờ còn nhớ như in những mùa măng và nhiều bữa cơm đạm bạc có các món từ măng rừng do bàn tay mẹ nấu. Những búp măng cắt về còn tươi cứng, sau đó mẹ nhanh tay lột hết phần vỏ, để lại phần ruột trắng non tơ.
Dùng dao xắt từng khoanh tròn ở đầu búp rồi băm, sau đó xắt dọc theo búp măng. Chỉ trong chốc lát, những búp măng to khỏe đã xắt thành từng khoanh, cọng sợi nõn nà trắng ngần. Cho rổ măng ngâm vào nước muối một thời gian rồi luộc sơ bỏ nước, ngâm lại trong nước trong.
Từ nồi măng luộc, mẹ tôi làm được nhiều món như trộn với rau sống, gỏi, xào, nấu canh, kho với cá thịt, món nào cũng ngon. Đơn giản nhất là món măng luộc. Măng xả nước kỹ, vắt thật khô trộn với các loại rau sống trong vườn nhà như diếp cá, rau răm, húng lủi, vắt thêm ít chanh, chấm mắm ăn với cơm nóng thì ngon hết chỗ chê.
Món măng luộc đem xào với các loại thịt, mà ngon hơn hết là thịt heo ba chỉ, đảo măng cho thấm thật đều, mềm mại rồi nêm gia vị và ít rau ngò gai thơm phức. Khoái nhất là món măng rừng nấu canh hoặc kho cá. Măng nấu canh với các loại thịt hoặc xương heo hay bò đều ngon. Cái ngon của nồi canh măng được đánh giá cao nhất là nước trong, vị nhân nhẫn đăng đắng riêng, vị này làm cho người ăn cảm thấy thích thú. Riêng món măng rừng kho rim với cá ồ, cá ngừ, cá nhám đều có mùi vị thơm ngon mặn mà, mang đến những bữa cơm ngon miệng no nê không tài nào quên được.
Còn nhớ cách đây mấy mươi năm, măng rừng với người dân quê tôi là một trong những thực phẩm chính. Nó mộc mạc, gần gũi góp phần nuôi lớn những người con quê như chúng tôi, để sau này đi xa và mãi nhớ về quê hương một thời kham khổ với những kỷ niệm đong đầy. Nhớ làm sao những mùa măng trong ký ức...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.