Như là cổ tích - Truyện ngắn dự thi

07/11/2022 19:00 GMT+7

Cái tin con dở sắp lấy chồng làm cả làng Chiền xôn xao. Có người thấy mừng cho con dở, lại có người bàn tán và ái ngại cho cái tương lai làm vợ của nó.

Mặc người đời nói gì, nghĩ gì kệ họ, con dở và anh Nhuần vẫn cứ đi chụp ảnh cưới như những cặp đôi khác. Con dở vui lắm, cười toe toét cả buổi. Còn anh Nhuần, anh thấy con dở vui - à không, giờ phải nói là vợ anh mới đúng - thì anh cũng vui theo. Nhưng lòng anh pha thêm cả một chút lo lắng, muộn phiền vì anh đã dám trái lời bác mình, nhất quyết sẽ cưới con dở làm vợ. Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bác Tộ đã nuôi anh lớn lên, bác như là cha anh vậy. Thế mà anh lấy ai không lấy lại đi lấy con dở, anh tự thấy mình có lỗi rất nhiều nhưng chưa biết phải nói lại với bác như thế nào cho phải. Bác Tộ giận lắm, nói sẽ từ mặt anh vì anh đã làm một chuyện khiến bác phải xấu hổ với dân làng. Nhưng không hiểu sao trong lòng Thuần có một niềm tin chắc chắn rằng sẽ thuyết phục được bác Tộ, niềm tin ấy khiến anh Thuần thấy vững tâm hơn.

***

Con dở vừa rửa đống bát đũa vừa lơ đãng hát theo lời bài hát trong đám cưới. Năm nay con dở đã ba mươi tuổi mà cứ như đứa trẻ lên mười. Vậy nhưng cũng có lúc nó tỉnh táo khôn ngoan, nó nói những câu khiến người ta phải động lòng. Con dở cứ hồn nhiên, ngây ngô sống như thế, nó thường có mặt ở những đám cưới để phụ giúp những việc vặt và cùng mấy bà, mấy cô rửa bát đĩa. Sự có mặt của con dở vốn đã rất quen nên chẳng mấy ai để ý.

Cứ tưởng con dở chẳng biết gì, nào ai có thể ngờ có lúc ánh mắt nó sáng lên khi chứng kiến đám thanh niên ăn diện tụ tập tán tỉnh nhau trong đám cưới. Con dở ước ao giá như mình cũng đẹp, cũng có bạn như thế, cũng được người khác để ý và khen. Nào ai có thể ngờ con dở cũng biết thèm khát được một lần làm cô dâu, được mặc bộ váy trắng tinh như những cô dâu đang hạnh phúc, tựa đầu mình vào vai chú rể để chụp ảnh kia. Những lúc chứng kiến cảnh cô dâu chú dể nắm tay nhìn nhau đầy yêu thương là con dở lại nhìn họ không chớp mắt, mặt nó ngây ra như say, như mơ.

Ảnh minh họa

shutterstock

Chẳng ai biết được điều bí mật ấy vì bố mẹ nó và mọi người vốn đã tin rằng, nó chỉ là con dở mà thôi.

Thường ngày con dở chỉ làm mỗi một việc là đi chăn bò. Thi thoảng nó cũng biết nấu cơm khi cả nhà đi làm vào vụ mùa hoặc khi có việc bận. Nhưng nó đâu có thể làm tốt được như người thường. Có lần nó cắm nồi cơm điện mà quên bật nút nên đến trưa cả nhà về thì nồi cơm vẫn chỉ toàn hạt gạo. Bố nó vì mệt mỏi nên sinh ra cáu giận đã lôi nó ra sân nện cho mấy thanh tre và quát ầm lên. Nó biết mình làm sai nên chỉ biết đứng im chịu trận và khóc tu tu. Mẹ nó thấy nó bị đánh mà lòng quặn thắt, bà chạy ra ôm lấy con mà khóc, hai dòng nước mắt chảy đầm đìa trên má.

***

Anh Nhuần nhà ở cạnh đồi cọ, nhà anh có đàn bò đông nhất xóm. Kể từ hồi vợ mất anh trở nên lầm lì ít nói, hàng ngày anh làm bạn với đàn bò, dường như chăn bò là niềm yêu thích duy nhất của anh. Ngày ấy, khi mới cưới vợ anh hạnh phúc lắm, hai vợ chồng như đôi chim ríu rít quấn lấy nhau trong niềm hạnh phúc êm đềm. Rồi bất ngờ vợ anh qua đời mà chưa kịp để lại cho anh mụn con nào.

Vào mùa hè, dù ở đâu nóng thế nào không biết chứ trên đồi cọ thì thật là tuyệt. Đồi cọ đón những làn gió mát rượi từ cánh đồng và đầm Nông thổi vào. Hương lúa cùng với mùi hoa, cỏ dại làm cho con người thấy dễ chịu và thích thú. Anh Nhuần lùa đàn bò ra đồi cọ, mang theo hộp đựng cơm đi ăn trưa và ở đó cả ngày. Buổi chiều đàn bò tự rủ nhau ngoan ngoãn về chuồng, anh chẳng cần động tay hay hò hét lùa chúng bao giờ. Hầu như cả ngày anh Nhuần chỉ nằm dài rồi lại tha thẩn đi khắp đồi mà suy nghĩ vẩn vơ. Có lúc anh Nhuần ngồi trầm tư bên một gốc sim mà nhìn xa xăm. Anh nhớ tới người vợ đã mất mà lòng buồn rười rượi. Anh vốn là người cả nghĩ và nặng tình nên đã bấy nhiêu năm vẫn không nguôi thương nhớ người vợ trẻ. Anh hận chính mình, giá hôm ấy anh không say rượu ngủ li bì để vợ một mình kéo xe bò lúa vội vã ngang qua đường thì vợ anh đã không bị ô tô cán chết. Nhiều người khuyên anh nên tìm cho mình một người vợ để thành một gia đình, sinh con đẻ cái mà làm ăn. Nhưng anh vẫn nhất quyết sống cô độc với niềm riêng chưa hề được giải tỏa, vẫn lặng lẽ với đàn bò ngày càng thêm đông đúc.

Ở đồi cọ này hầu như chỉ có anh và con dở. Nhìn con dở lắm lúc anh thấy ái ngại và thương cho nó lắm. Có hôm anh đứng nhìn xuống đầm Nông, nhớ tới một chuyện liên quan giữa anh và nó. Buổi trưa ấy anh xuống đầm Nông tắm, tên là đầm Nông nhưng nước lại sâu, anh Nhuần vốn không biết bơi, đám trẻ trong làng cũng dạy anh nhưng đã nhiều lần uống no nước mà chẳng ăn thua. Vậy mà anh dám dầm mình xuống dòng nước mát mẻ trong đầm. Nước mát làm anh thích thú tiến dần ra xa, rồi anh chới với, anh sẽ chết đuối nếu như con dở không đi qua. Con dở kêu ầm lên, may mắn cho anh vì có người nghe thấy nhảy xuống vớt anh lên bờ. Anh thầm nghĩ, phải chăng anh và nó có một mối lương duyên nào đó từ kiếp trước nên bây giờ hai người vẫn ở gần nhau.

Con dở thường nhìn anh Nhuần với đôi mắt ngờ nghệch của một kẻ khờ. Nhưng những lúc tỉnh táo bình thường nó thường lân la ngồi cạnh anh và nói những câu khiến anh thấy vui mà lòng lại nghèn nghẹn đầy thương cảm. Dần dần anh Nhuần thấy con dở gần gũi như một người bạn, một người bạn đặc biệt. Anh tự nhủ phải làm cho con dở một điều gì đó, như là một sự đền đáp cái ơn cứu mạng. Nghĩ là nghĩ như thế nhưng anh chưa biết phải làm điều gì. Có lần con dở lại gần chỗ anh, ngồi cạnh nhau một lúc nó nói với anh:

- Anh Nhuần ơi, em không thích người ta cứ gọi em là con dở.

- Thế mày chả là con dở còn gì?

- Không. Em muốn làm cô dâu cơ. Chắc khi làm cô dâu người ta sẽ không gọi

em thế nữa phải không?

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến anh bối rối. Anh chưa biết phải trả lời con dở ra sao thì nó lại tiếp:

- Anh làm chú rể nhé, anh cũng chưa có vợ mà. Được không?

Anh Nhuần bị bất ngờ nên đỏ bừng mặt. Trong lòng anh cùng lúc có hai cảm xúc hỗn độn: vừa tức giận và vừa thương cho con dở. Kể ra con dở cũng đáng thương, nó bị coi thường, ngay cả người thân của nó cũng luôn coi thường nó. Tự dưng trong lòng anh Nhuần bỗng dâng lên một nỗi niềm mới mẻ. Anh muốn hàng ngày trò chuyện và làm cho con dở vui. Cái suy nghĩ ấy khiến anh Nhuần thấy vui, niềm vui lan ra làm tâm hồn thư thái.

Anh Nhuần làm cho con dở một cái vòng hoa thật đẹp rồi đội lên đầu nó. Cái vòng hoa này anh tỉ mẩn làm cả buổi trưa bằng thứ dây leo mọc đầy trên đồi. Hoa trên đồi sẵn lắm, anh chọn những bông hoa mua, hoa sim đẹp nhất cắm đều vào vòng hoa nhỏ xinh, xen kẽ là những bông hoa xuyến chi màu trắng. Đến khi làm xong anh đội lên đầu con dở, vòng hoa vừa vặn đến bất ngờ. Anh Nhuần cười và bảo với con dở rằng chúng ta sẽ chơi trò cô dâu chú rể. Con dở ưng ngay, nó gật đầu rồi nhanh chóng khoác tay anh Nhuần bước đi. Con dở có vẻ thích thú lắm, nó ngước mắt, nghểnh cổ như để cố nhìn lên trên xem cái vòng hoa ấy ôm lấy mái tóc mình sẽ như thế nào mà không được, chỉ bắt gặp ánh mắt anh Nhuần nhìn mình dịu dàng.

Anh Nhuần thấy con dở vui mà lòng xa xót. Nhìn con dở lúc này cũng có những nét đáng yêu đấy chứ. Con dở dù gì cũng là một người phụ nữ và có quyền mơ ước về điều hạnh phúc giản đơn là làm cô dâu, làm vợ, rồi làm mẹ. Anh muốn làm điều đó cho con dở, muốn chở che, yêu thương và giúp cô có được hạnh phúc. Anh tin là khi có con, bản năng làm mẹ sẽ giúp cô trở thành người nhanh nhẹn bình thường. Nhưng có một điều anh còn canh cánh chưa biết nên làm thế nào để bác mình, người mà anh coi như cha chấp thuận cho anh lấy con dở về làm vợ.

***

Hôm nay làng Chiền có đám cưới, đám cưới của anh Nhuần và con dở. Đám cưới chỉ vỏn vẹn mười mâm mời họ hàng và vài người láng giềng nhưng đến giờ tổ chức thì người làng kéo đến rất đông để chúc mừng. Bây giờ thì người ta đã gọi tên thật của con dở. Cái tên Tiên đẹp quá, vậy mà nó đã bị lãng quên suốt cả một thời gian dài, để hôm nay được nhắc đến như một lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trong ngày cưới. Người ta nhìn cô dâu, chú rể rồi lại thì thầm nói với nhau, họ nói anh Nhuần đã làm nên một câu chuyện cổ tích mới. Anh Nhuần chẳng biết có nghe thấy những lời ấy không mà trên môi luôn nở nụ cười, anh nhìn vợ đầy âu yếm. Còn Tiên, vẻ ngờ nghệch hình như không còn hiện trên khuôn mặt, Tiên thấy trong lòng rộn ràng niềm vui, mắt long lanh ngước lên nhìn chồng. Tiên chẳng còn nghe thấy lời chỉ dẫn của anh thợ chụp ảnh nữa, cô xích lại gần rồi ngả đầu vào vai chồng đầy tin tưởng.

Người ta nhìn thấy trong ánh mắt của Tiên một điều gì lạ lắm, có lẽ đó là niềm hạnh phúc của một cô dâu…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.