Đất nước thanh bình
Tình hình an ninh trật tự xã hội ở xứ sở này khá tốt, khác với vài cảnh báo trên mạng như cẩn thận nơi đông người khi mang theo tư trang, giấy tờ, hoặc không nên đi một mình vào đêm tối... Nơi tôi ở thuộc trung tâm Havana có nhiều câu lạc bộ, quán bar nên khá đông nam nữ vui chơi suốt đêm. Hai lần vào sáng sớm, tôi đi ra phố đã gặp mấy cô cậu hút thuốc, đứng ngồi trò chuyện, dường như từ đêm qua đến giờ, nhưng mọi việc đều ổn.
Thường vào cuối buổi chiều quanh khu vực quảng trường Malecon, có cảnh sát cùng lính khuyển đứng chốt bảo vệ, nhưng điều đó theo tôi không có nghĩa là mất an ninh. Còn vào ban đêm, tôi thường đi bộ một mình trên con đường ven biển Havana, đường phố thật vắng vẻ nhưng hoàn toàn không có gì “nguy hiểm” khiến du khách phải lo ngại.
|
Vào giờ mở cửa tại các trung tâm thương mại, ngân hàng, siêu thị, cửa hàng, người dân Cuba xếp hàng trật tự, họ lần lượt đi vào theo hướng dẫn của nhân viên ở đây. Tôi thử xếp hàng vào bên trong như mọi người và hiểu lý do vì sao các siêu thị, cửa hàng không cho mọi người vào cùng một lúc, chỉ vì diện tích không đủ chỗ, bên trong có máy lạnh, ngoài trời lại nóng với nhiệt độ khá cao. Ở siêu thị, cửa hàng kem, mọi người không chiếm thời gian lâu, nhường chỗ cho người kế tiếp vào, không nói chuyện lớn tiếng, không gây ồn ào.
Giống như Mỹ và các quốc gia khác, trên đường phố Havana thỉnh thoảng tôi nhìn thấy người ăn xin, nhưng họ ngồi một chỗ không gây phiền phức cho ai.
Các tài xế taxi, xe du lịch trước quảng trường Malecon và vài điểm tham quan khác, họ chỉ chào mời du khách lịch sự, giá cả rõ ràng, không níu kéo, không gây khó chịu cho du khách. Dọc theo công viên ra pháo đài El Morro, đường phố sạch đẹp, một số người ngồi chơi cờ vua trong khuôn viên...
Thân thiện, nhiệt tình và tốt bụng
Người dân Cuba luôn thân thiện, chỉ có trở ngại nho nhỏ là họ không giao tiếp tiếng Anh. Thỉnh thoảng tôi hỏi đường và họ vui vẻ, nhiệt tình chỉ dẫn bằng cách đưa tay ra dấu, hoặc viết, vẽ vào giấy cho tôi tìm. Ghé vào các cửa hàng bán quà lưu niệm, xem chán chê, cầm lên, bỏ xuống, không mua gì hết, họ vẫn mỉm cười chào hỏi, biết tôi đến từ Việt Nam, nhiều người dân Cuba tỏ thái độ vui vẻ, cởi mở và sẵn sàng chụp ảnh kỷ niệm với tôi.
|
Cuba là quốc gia duy nhất sử dụng hai loại tiền song song và tồn tại hai mệnh giá khác nhau. Tiền CUC dành cho du khách (1 CUC tương đương 1 USD) và Peso CUP là tiền tiêu dùng dành cho người dân địa phương.
Ngày đầu tiên đến Havana, buổi trưa đói bụng và khát nước, tôi đinh ninh mình đã có tiền Peso nên xếp hàng trước cửa hàng chờ đến lượt. Người dân địa phương biết tôi là du khách nên tìm cách giải thích, họ cho biết, ở một vài cửa hàng chỉ dùng tiền CUP, còn tiền CUC tôi đang cầm trên tay phải đổi từ CUC sang CUP mới dùng được! Tiếp đó, họ nhiệt tình chỉ đường cho tôi đi đổi tiền ở một địa điểm gần đấy, giúp tôi quay lại để mua bánh mì và nước suối, đỡ cơn khát do Havana đang nóng như lò lửa.
Thủ tục nhập cảnh đơn giản và nhanh
Sân bay Jose Marti (Havana) khá vắng. Hôm chúng tôi đến, bên cạnh chiếc máy bay Air Canada vừa đáp, chỉ thấy duy nhất một chiếc Air China đã đậu từ lúc nào. Thủ tục nhập cảnh khá nhanh, thậm chí anh chàng an ninh còn hỏi khách có cần đóng dấu nhập cảnh vào hộ chiếu không!
Trước chuyến đi bụi khám phá Cuba, tôi đến Tổng lãnh sự Cuba tại TP. HCM để xin visa, lệ phí 20 USD và chỉ trong hai ngày tôi đã có giấy visa rời thời hạn 3 tháng.
|
Bình luận (0)