Hoa đã và đang hiện diện, giúp cuộc sống của chúng ta thêm phần thi vị.
Những bông hoa gắn bó khăng khít trong đời sống tinh thần của loài người, dù mừng vui hay khổ đau: chúng ta chúc mừng nhau bằng những bó hoa tươi thắm; đến chơi nhà người thân kèm theo một bó hoa vẫn còn lương vương một vài giọt sương trong veo cũng làm gia chủ bồi hồi. Hay vào viện với một bó hoa trên tay cũng khiến tinh thần người bệnh phấn chấn hơn. Khi có ai đó từ giã cõi trần, người thân và bạn bè lại viếng nhau bằng những vòng hoa được kết cẩn thận.
Hoa còn có khi biểu trưng cho sức mạnh bất diệt. Người ta còn nhớ những ngày giữa tháng 11 năm ngoái, một vụ thảm sát đau lòng đã diễn ra ở thủ đô Paris. Sau vụ thảm sát, một người cha Việt kiều đưa cậu con trai 3 tuổi của mình đến tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Anh đã nói với cậu con trai của mình: “Chúng có súng còn chúng ta có hoa. Những bông hoa có thể chiến đấu chống lại những họng súng”. Đoạn nói chuyện bình dị giữa hai cha con người Pháp gốc Việt phát trên Đài truyền hình Canal+ (Pháp) sau đó được lan truyền mạnh mẽ trên internet. Không cần phải nói gì nhiều, bản thân câu nói “Những bông hoa có thể chiến đấu chống lại những họng súng" đã nói lên tất cả giá trị của hoa.
Gần đây, những mùa hoa còn mang đến cơ hội cho ngành du lịch. Đó là mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang, mùa hoa hướng dương ở Nghệ An hay Đà Lạt, mùa hoa dã quỳ ở Đà Lạt hay Mộc Châu, mùa hoa mơ hoa mận vùng Tây Bắc... Ngay ở Hà Nội, những mùa hoa cũng nối nhau theo nhịp trôi của thời gian: sau mùa hoa ban là đến mùa hoa sưa, tiếp nối là mùa hoa loa kèn, mùa hoa sen, mùa hoa sữa; rồi cuối năm, trong cái lạnh se sắt lại rực lên mùa hoa cải vàng ở ngoại thành...
Hoa biểu trưng cho cái đẹp. Mà đã là con người, ai không yêu cái đẹp! Theo tiếng gọi của những mùa hoa, chẳng kể đường sá xa xôi, từ khắp mọi miền đất nước, những bước chân lại háo hức tìm về. Để từ đó là hàng loạt những bức ảnh với hoa được đăng tải trên các trang mạng xã hội, gây phấn khích đối với những ai không thể “xách ba lô lên và đi”. Chỉ tiếc một điều, sau những cuộc vui, những cánh đồng hoa lại trở nên tàn tạ, xơ xác. Hoa bị dập vùi trong chính tình yêu với hoa!
Cuộc sống sẽ ra sao nếu không còn những bông hoa? Không còn những sắc màu? Không còn hương thơm? Những câu hỏi này khiến tôi nhớ lại câu chuyện mà mình từng đọc. Chuyện kể về một người cha rất thích chơi hoa, ông có nhiều chậu hoa quý. Một hôm, do phải xa nhà, ông bèn kêu cậu con trai của mình lại và dặn dò con trai chăm sóc những chậu hoa quý giúp mình. Cậu con trai chuyên tâm chăm sóc hoa, nhưng vì một chút bất cẩn, cậu đã làm đổ cả giàn hoa, khiến các chậu hoa rơi vỡ. Cậu đã lo lắng và buồn thật sự. Nhưng cuối cùng, cậu chọn giải pháp chờ cha về rồi nhận lỗi. Người cha kêu cậu lại gần, ôn tồn nói: “Cha trồng hoa là để thưởng thức và làm đẹp tâm hồn, chứ không phải để tức giận”.
Người trồng hoa không phải để tức giận. Còn những bông hoa có biết giận bao giờ! Hoa không biết giận nên “hoa vẫn nở trên đường quê hương”.
Bình luận (0)