Soi mình vào chén trà khuya
Sự cằn cỗi tâm hồn do bao ngày bon chen
Như đang mềm ra bởi hương của những bông hoa mơn trớn trên da thịt.
Những thanh âm kéo về
Miệng nghêu ngao câu hát chay giữa khuya khoắt nơi này
Quê hương lên xanh trong trí nhớ
Ngôi nhà xiêu vẹo có dáng mẹ ngồi trông
Có con trâu đen cọ sừng lên vách nứa
Có ta của những ngày xưa
Bện hương bồ kết, theo em lên phố đến giờ.
Hỡi những bông hoa tỏa hương trong đêm
Ta cám ơn hoa
Đã vực dậy ta sau giấc ngủ mê bằng thứ hương thơm tinh khiết.
Bình luận (0)