Những năm đó, ba đi xa, ở nhà chỉ còn ba người phụ nữ là mẹ, bà ngoại và dì. Buổi tối, mẹ, bà ngoại và dì ngủ ở tầng dưới, một mình tôi nằm trên tầng lầu vắng tênh. Thời đó, đêm nào cũng cúp điện. Những đêm mùa đông, gió lạnh lùa thông thốc qua những ô lá sách cửa sổ, bà ngoại sợ quá, đêm tôi ngủ say, bà lên lầu bồng tôi xuống. Đêm sau, tôi lại khăng khăng ôm mền gối lên lầu một mình. Nằm trên lầu, tôi không thấy sợ, chỉ thấy thích cái cảm giác lúc mắt mở to, nhìn chằm chằm vào bóng tối, bất động, không nghĩ ngợi gì.
Rồi ra trường, đi làm, với công việc đầu tiên là giáo viên tiếng Anh. Ở trường dạy nghề tại Biên Hòa, tôi được hiệu trưởng phân cho một căn phòng nhỏ trong khu ký túc xá. Lúc đó, tôi sống một mình, đã có xe máy, có cái máy nghe băng cassette hiệu JVC mua từ một tiệm bán máy cũ ở chợ Tân Bình, có vài băng cassette yêu thích của riêng mình. Nhớ một buổi chiều muộn, sau giấc ngủ trưa vật vờ, tôi chồm dậy nhét cuộn cassette vớ đại trên bàn vào máy và nhấn phím play. Từ trong máy vang lên giọng hát Khánh Ly. Ban đầu là Chủ nhật buồn, đi lê thê... rồi tới Bên ni bên nớ... của nhạc sĩ Phạm Duy. Chìm trong bóng tối nhập nhoạng, tôi để tâm trí trôi theo một cảm giác rất lạ, rã rời nhưng ngây ngất, không hẳn là nỗi buồn, không hẳn là sự bải hoải, chỉ muốn nằm im, không nhấc tay nhấc chân, mắt ngắm nghiền, như thể mình đang chết đi một lúc. Sau này, tôi hiểu ra cảm giác ấy. Hình như là cô đơn. Lúc đó, tôi chưa yêu, chưa từng biết thật sự cảm giác được yêu, được khóc, được thở vì một người nào đó đến quên cả mình đi...
Lại có một buổi chiều, một mình trong căn phòng của mình ở nhà dì. Căn phòng nhỏ ở trên lầu ba, có cửa sổ bằng kính để lấy sáng, ánh sáng hắt vô phòng từ bầu trời rờ rỡ ngoài kia, càng về chiều, ánh sáng càng yếu dần và tắt hẳn. Lơ mơ trong trạng thái nửa thức nửa ngủ, tôi cảm nhận từng hơi thở của buổi chiều, từng chút một, chút một bóng tối xâm chiếm căn phòng. Chung quanh im ắng, nghe mơ hồ tiếng xe máy chạy ngang qua con đường ở dưới kia, tiếng người hàng xóm gọi con, tiếng con chim gì đó lâu lâu hót lên một tràng lảnh lót. Lúc đó, tôi vừa chia tay người yêu, chẳng muốn nói chi, chẳng cần thứ gì, chỉ muốn tan đi...
Và một buổi chiều khác, một mình về lại ngôi nhà cũ ở Sài Gòn. Từ ngày rời xa căn nhà, tôi chưa bao giờ quay lại đó một mình, ở lại một mình trên căn phòng cũ. Có quá nhiều kỷ niệm, nên về lại một mình trong căn phòng cũ khi chiều đang xuống dường như là một cảm giác không chịu nổi. Tôi cố nhớ một cái tên, một người bạn hay một người quen nào đó để có thể rủ đi cà phê, để vớt mình ra khỏi buổi chiều, mà không thể... Buổi chiều rồi cũng qua nhanh, nhẹ nhàng không tưởng.
Cũng chính buổi chiều ở căn phòng cũ đó, tôi nhận ra, mình không thể lấp đầy nỗi cô đơn này bằng một nỗi cô đơn khác; không thể để đời mình trôi theo những giấc mơ hoang đàng, phù phiếm và vô nghĩa. Tôi muốn quay về. Lúc muốn quay về là lúc người ta phục thiện nhất, giản đơn và yếu đuối nhất, có phải vậy không?
Bình luận (0)