Tối hôm đó, sau khi mang bao rác để trước nhà, tôi chạy lên lầu, ra hàng hiên ngồi canh bắt thủ phạm. Phải rất lâu sau, dưới ánh đèn đường tờ mờ, tôi thấy một bóng người chậm rãi đi tới. Đến chỗ nào có thùng rác, người này lại cầm lên và trút ngược xuống rồi lại dùng que móc bới tìm gì đó. Tôi vội la lên. Ngay lập tức, mọi người liền chạy túa ra giữ kẻ đó lại.
Đúng như tôi nghĩ, là bà ta - người đàn bà lúc nào cũng vừa đi vừa chăm chú nhìn vào thùng rác. Tôi hỏi vì sao bà làm vậy? Tại sao lại vung vãi mọi thứ ra ngoài trong khi mọi người đã cột chặt cho sạch sẽ? Nhưng có lẽ không cần câu trả lời, tôi cũng biết bà ấy đang tìm những hộp giấy, chai nhựa, ly nhựa để bán ve chai.
Trong lúc mọi người còn đang xì xầm bàn tán thì bà Hai bán bánh cam chạy vào nhà lấy ra một bao xốp trong đó đựng rất nhiều chai nhựa rỗng. Bà Hai đưa cho bà ta rồi nhỏ nhẹ dặn dò: “Cô có muốn tìm gì thì cũng nên dọn lại gọn gàng trước khi đi. Xóm này nhiều con nít lắm, lỡ có đứa nào đạp phải xương cá thì tội.” Người đàn bà lí nhí cảm ơn rồi lầm lũi bước đi.
Bút Nam
Bình luận (0)