Họ là Hồ Văn Phèng (sinh năm 1984), Hồ Văn Phang (1990), Hồ Văn Phức (1975) và Hồ Xuân Tâm (1984), mang trong mình dòng máu Vân Kiều rắn rỏi.
Thôn Húc Ván, xã Húc của họ nghèo lắm, lại nằm chênh vênh bên con suối lớn, năm nào lũ cũng tràn qua đây, quật vào những mái nhà sàn đơn sơ của dân bản.
Dù họ không thể là người hùng vác núi ngăn sông như trong câu chuyện kể suốt đêm mưa của già làng, nhưng với sức vóc trai trẻ, họ đã vượt qua nỗi sợ hãi để cứu giúp người.
|
Đó là vào rạng sáng ngày 2.10, khi những con gà bản chưa kịp nhảy lên nóc nhà sàn gáy gọi bình minh, Phèng bất giác nghe thấy tiếng người kêu cứu vẳng xa bên khe suối.
Tiếng kêu nhỏ dần trong tiếng mưa và tiếng nước chảy rầm rập, Phèng bật dậy vừa chạy về hướng phát ra âm thanh vừa gọi dân bản ra cùng.
Khi Phèng, Phang, Phức, Tâm chạy đến nơi, trong ánh sáng nhập nhoạng tung bọt nước trắng xóa, họ nhìn thấy một cánh tay người đang cố bám vào thanh củi khô lúc chìm lúc nổi trên mặt nước.
“Lúc đầu thì mình cũng hoảng, sau đó kịp bình tĩnh lại rồi người nào việc nấy. Cử một người chạy về nhà lấy dây thừng còn bọn mình lội xuống thử kéo thanh gỗ ấy vào nhưng không được…”, Phèng nhớ lại.
Tỏ ra khá chuyên nghiệp và hiểu biết trong việc cứu người, họ phân công nhau, người thì tự buộc dây thừng vào thân mình rồi lao ra suối, người thì đứng ở trên bờ làm nhiệm vụ kéo dây.
Nhưng dòng nước dữ không chịu chiều lòng mà như cứ muốn nuốt chửng người bị nạn… Phải đến gần 1 giờ vật lộn, bốn chàng trai Vân Kiều mới kéo được nạn nhân vào, trước khi nằm sóng soài bên bờ suối thở hổn hển vì kiệt sức.
Người được cứu trong buổi sáng định mệnh ấy, chị Dương Thị Hướng (sinh năm 1977, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) ngay lập tức được đưa đến bệnh viện huyện để theo dõi.
Người nhà chị Hướng cho biết, chị chuyên làm nghề buôn bán rong từ bản này qua bản khác và sáng 2.10, chị đi làm thì gặp nạn.
“Khi kéo chị ấy lên bọn tui mới biết, dân bản hay mua thịt, cá của chị này bán lắm mà… Vớt chị xong, bọn tôi còn kéo luôn hàng hóa và chiếc xe máy của chị lên bờ để khi nào chị khỏe lại còn đi bán hàng chứ”, Phang, chàng trai Vân Kiều mới 20 tuổi thật thà nói.
|
Trưởng bản Húc Ván, Hồ Văn Hoàng không giấu vẻ tự hào: “Trai bản này phải thế chứ, không những phải khỏe như con trâu rừng mà còn phải có trái tim thương người nữa… Con gái thấy mấy đứa giỏi giang ri cũng muốn theo về làm vợ mà”.
Luật tục người vùng cao rằng, không ai có quyền giành giật mạng sống con người với thần núi, thần sông, nhưng bốn chàng trai Vân Kiều đã đi qua lời nguyền đó và họ xứng đáng được vinh danh.
Bài, ảnh: Nguyễn Phúc
Bình luận (0)