Những chén chè của mệ tôi

26/11/2020 16:00 GMT+7

Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong thời bao cấp. Hồi đó, chưa có coca, bò húc, trà sữa, thạch trân châu. Dù vậy, tuổi thơ chúng tôi vẫn ngọt ngào với những chén chè mát thơm của mệ.

Nhà tôi ở Huế, nhưng hầu như tháng nào cũng vậy, cứ đến ba mươi, ngày rằm, chị em tôi đèo nhau về thăm mệ ở Hương Cần. Đường về làng qua cửa Ngăn, đồn Mang Cá, đạp xe gần chục cây số, mà sao cứ thấy nhẹ tênh. Hai bên đường những thửa ruộng lúa ngát xanh, mấy chú trâu nhởn nhơ gặm cỏ. Về đến ngõ, chưa thấy người, tiếng gọi mệ xôn xao:
- Dạ mệ con mới về.
- Có chè bột lọc hở mệ, cho con xin một chén to í!
Chè cúng rằm của mệ tôi “mùa nào thức ấy”, nhưng phổ biến nhất là chè bột lọc. Thông thường, người ta mua bột ngoài chợ về nấu chè, mệ tôi tự tay mình chế biến bột bằng mấy gốc sắn trồng ở ranh vườn. Những cây sắn to cao quá đầu, thân vàng nhạt, tán lá xanh mát. Những gốc sắn chắc nịch, từng chùm cũ to, căng tròn, bọc bên ngoài lớp vỏ mỏng, ửng bên trong lớp vỏ dày, đỏ hồng như màu hoa chuối. Nhổ sắn về, chúng tôi lột vỏ, ngâm nước, mài ra thành bột. Mệ cho bột vào ngâm và lọc qua một bao vải dày. Cuối cùng lắng lại một lớp bột trắng tinh. Mệ đem phơi khô, bọc kín. Mỗi khi nấu chè, mệ cho bột vào cối xay nhuyễn, nhồi bột với nước ấm cho thật dẻo, thật mịn. Lúc nặn bột, chị tôi cứ xuýt xoa:
- Ôi chao, răng tay mệ khéo rứa. Mệ bày cho bé với!
- Bé nhìn tay mệ nì - Giọng mệ tôi hiền từ.
Chị tôi chăm chú nhìn vào đôi bàn tay lốm đốm vết đồi mồi: mệ ngắt một dúm bột, đặt nhụy ở giữa, túm viền, áp nhẹ hai lòng bàn tay, xoay tròn. Từng viên chè rơi xuống mâm, tròn đều như khuôn đúc. Những viên bi bột thả vào nồi nước đang sôi, chúng dần dần trong vắt như bi ve, nhìn thấy cả nhụy chè, lúc ấy mới cho đường kính vào, rắc những sợi gừng tươi, vài cọng dừa rám. Thế là mệ tôi có món chè thanh đạm dâng lên lễ Phật, chúng tôi có những chén chè tuổi thơ ngọt ngào. Sau này lớn lên, những năm đại học, nhiều lần đưa các bạn ngoại tỉnh thưởng thức chè Huế, tôi càng vững niềm tin chè bột lọc mệ tôi nấu không thua các quán chè trong thành nội. Vỏ chè vừa dẻo vừa dai, cắn nghe sần sật, ngọt mùi mía đường, nồng thơm mùi gừng Huế, béo giòn nhụy đậu phụng rang, béo ngậy của những hạt lựu dừa rám, béo thơm của mè rang. Nhưng ngon nhất vẫn là nhụy chè làm bằng hạt sen tươi. Những gương sen hái từ ao làng, qua tay mệ, bùi thơm không kém sen hồ Tịnh Tâm ở Huế. Hạt sen tươi lột bỏ vỏ, xoi tim, rửa sạch, trước khi hấp sen, mệ tôi ủ trong đá. Theo mệ, cái lạnh của đá sẽ cô đọng mùi vị thanh khiết vào trong hạt sen. Khi hấp, hạt sen sẽ mau mềm mà còn giữ được vị bùi bùi, thơm thơm, phảng phất hương đồng cỏ nội của vị phù sa sông Bồ.
Cùng nguyên liệu bột sắn khô nhưng nếu chè bột lọc với phong cách mộc mạc, dân dã thì chè hoa cau phảng phất nét trang nhã, cung đình. Không phải tỉ mẩn, nhiều công đoạn như chè bột lọc, chè hoa cau cần sự tinh tế khi pha bột. Bột sắn khô mệ tôi đem xay nhuyễn, pha vào nước lọc, rồi cho từ từ vào nồi nước đường đang sôi, khuấy theo vòng tròn đều. Khoảng vài phút, bột sánh lại, mệ nhẹ nhàng rắc những hạt đậu xanh đã hấp vào xoong, những hạt đậu rơi rơi cứ như hoa cau vàng ươm lơ lửng trong nước bột sánh mượt, trong suốt. Để ủ hương thơm cho chè: mệ úp mấy bông hoa bưởi mới nở lên mặt xoong. Khi cánh hoa heo héo, lúc hương thơm của hoa bưởi đã lan tỏa trong chè, nhặt hoa bỏ ra, múc chè vào chén, chế nước cốt dừa thắng kẹo lên mặt. Màu trắng đục của nước dừa béo béo quyện vào cái thanh, cái ngọt của bột sắn trong; bùi thơm của đậu xanh hấp vàng ươm; nồng nàn, trinh nguyên của hoa bưởi trắng, chưa ăn đã thấy mát cả lòng. Vẫn cái cách nấu như chè hoa cau, mệ tôi thay đậu xanh bằng đậu ngự, đậu ván nhưng chúng tôi vẫn thích chè hoa cau hơn. Có lẽ vì mỗi chén chè hoa cau như thu nhỏ góc vườn nhà mệ tôi vào những đêm trăng sáng?
Ôi, những đêm hè. Chiếc chõng tre bên hiên nhà. Mâm chè hoa cau thơm ngát. Trăng thanh. Gió mát. Trăng sáng bàng bạc khắp vườn. Hàng cau bên bờ giậu tắm sương, ươm mật ngọt. Chúng tôi múc từng muỗng chè thơm thơm… Mệ tôi thủ thỉ chuyện “Ngày xửa, ngày xưa… Năm ấy…”. Chú dế non sân nhà ngưng tiếng gáy, lắng nghe…
Ôi, những chén chè của mệ tôi. Những chén chè nho nhỏ, xinh xinh chan chứa bao tâm tình, nâng bước chân chúng tôi suốt hành trình dài rộng của cuộc đời.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.