Những đứa 'con cưng' của Hà Nội...

20/02/2021 16:44 GMT+7

Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cả nước vui mừng, tôi cũng có mặt ở Hà Nội để hưởng thời khắc lịch sử đó.

Tôi đi học

Sau này, tôi biết việc đón con em cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam ra Bắc nuôi dưỡng, học tập, là chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ và Bác Hồ. Mô hình học sinh miền Nam (HSMN) là mô hình giáo dục thành công của nền giáo dục cách mạng nước ta.
Trên rừng, thời chiến tranh, dân ở vùng giải phóng của quê tôi rất thưa thớt, mỗi nhà ở một đồi núi. Đây là tuyến sau của xã; của các đơn vị pháo E575, quân y 79, C130... nơi nghỉ dưỡng và sản xuất của các cô, chú thuộc các đơn vị trên mà sức khỏe không đảm bảo cho nhiệm vụ chiến đấu. Ở đây, tôi được dạy nhiều điều hay, lẽ phải. Tôi thấy, ai cũng có chiếc radio. Mỗi lần nghe: “Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”, tôi cảm nhận Hà Nội thật thiêng liêng và tự hào.
Biết tôi được đi học, các chú quê ngoài Bắc dặn dò chu đáo: “Ngoài đó lạnh, cháu phải giữ ấm đấy”, rồi "ngoan, vâng lời thầy cô, người lớn cháu nhé”, “nhớ ăn uống, giữ gìn sức khỏe nhé”, “đi Hồ Gươm chụp ảnh gởi về bố mẹ nhé”...
Đến T64-khu Đống Đa (Hà Nội) là trạm cuối, chúng tôi được đón tiếp chăm sóc, bồi dưỡng, điều trị bệnh. Nhiều bạn của tôi nói, nếu không về đây chắc rất nguy hiểm, bởi chúng tôi đang có nhiều bệnh trong người, nhất là sốt rét rừng lách to, da vàng. Sau thời gian, đại đa số khỏe hẳn, bệnh nặng tiếp tục đi viện E2 điều trị. Ở đây, ai cũng thân thiện, gần gũi, nhỏ nhẹ, ân cần, chăm nom chúng tôi tận tình như con cháu. Hơn nửa thế kỷ chưa được trở lại nơi này, nhưng trong tôi, T64 không bao giờ quên được, đó là nơi đầm ấm, yêu thương, che chở. Tình thương yêu, sự sẻ chia của các cô, chú đã bù đắp tình cảm, động viên chúng tôi vượt qua nỗi nhớ nhà mà tập trung cho việc về các trường học sinh miền Nam để học tập sau này.

Hà Nội là đất thiêng để chúng tôi luôn nhớ về

Ảnh Lưu Quang Phổ

Hồ Gươm, tàu điện

Tôi may mắn ở cùng làng với người anh đi cùng đợt, anh có người thân ở Hà Nội, nhà ở khu bờ đê Yên Phụ. Mỗi mùa hè, dịp tết, anh được đón về nhà và tôi được đi cùng. Đất thủ đô với tôi thật bình yên, an toàn, không huyên náo, tấp nập. Đi dạo nhiều phố mà bây giờ chẳng biết tên phố đó là gì. Chỉ nhớ vào vườn bách thú mà thấy phần chiếc B52 bị bắn rơi ở đây. Qua phố Khâm Thiên để chứng kiến tội ác của giặc Mỹ. Đứng trước tượng đài Lý Tự Trọng để ngưỡng mộ người anh hùng trẻ tuổi. Vào chợ Đồng Xuân rộng lớn để ngắm hàng hóa; ở rất lâu trong Cửa hàng Bách hóa Tổng hợp gần hồ Hoàn Kiếm để tìm kem đánh răng Hynos và xà bông tắm cô Ba; vào cửa hàng lớn mà mua chén sứ Hải Dương về thay cái bát ăn cơm B52 bằng sắt; nghĩ lại thấy thật trẻ con.
Về Hồ Gươm lần đầu nhìn thấy chiếc đồng hồ to ấn tượng đến giờ chưa phai; hương vị của những cây kem ngày ấy còn ngọt thơm ngậy đến tận ngày nay. Mỗi lần đến thủ đô, điều huyền diệu là đi nhiều vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, vào đền Ngọc Sơn, chụp ảnh ở cầu Thê Húc, ngắm Tháp Rùa... nhiều lần mà lần nào cũng như tươi mới. Mỗi lần cảnh vật nơi đây hình như cũng thay đổi theo tình cảm của người đến thăm Hà Nội chăng mà lần nào cũng làm đắm say lòng người đến vậy!
Nhớ nhất vẫn là tàu điện Hà Nội, sao mà thân thiện đời thường quá đỗi, tàu điện hiền từ, gần gũi với tất cả con người. Tàu điện êm đềm không ồn ã, không mắc lòng ai, lặng lẽ đi, lặng lẽ đến không kể mưa nắng phục vụ con người, tiếng leng reng như nói rằng tôi luôn có mặt. Cuộc sống yên bình hình như hiện lên ở những chuyến tàu ấy. Người lên, người xuống, quang gánh, rau, gà... chẳng ai nhắc ai, chẳng điều gì làm họ to tiếng, tất cả đều vui tươi, với ánh nhìn yêu thương, trìu mến.
Đất thủ đô, ấn tượng còn là sự bao dung, nhân hậu của người dân thành phố; nơi nào chúng tôi đến cũng nhận được sự ân cần chỉ bảo của bà con với tình cảm đùm bọc, quý mến, chở che. Chúng tôi rất yên tâm khi gặp rắc rối ở chốn này; không biết điều gì là hỏi mấy chú công an; có lần tôi với mấy bạn lạc đoàn, được các chú đưa ra Bến Nứa gởi xe buýt về Trường học sinh miền Nam số 18-Hưng Yên.
Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cả nước vui mừng, tôi cũng có mặt ở Hà Nội để hưởng thời khắc lịch sử đó. Bước chân theo dòng người vui nhộn, không chen lấn, cứ thế trôi chảy trên đường Thanh Niên qua chợ Đồng Xuân về Hồ Gươm yêu dấu để reo vui, thưởng thức chương trình văn nghệ ca mừng chiến thắng, không khí tưng bừng, niềm vui ngất ngây, bất tận.
Dịp về lại thủ đô dự lễ kỷ niệm 65 năm Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc, lòng bồi hồi, xúc động, tự hào và biết ơn. Với Hà Nội, chúng tôi là những đứa con cưng. Với tôi, Hà Nội đã vươn cao, xứng tầm trái tim tin yêu của bạn bè quốc tế trong hòa ca thời hội nhập!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.