Việc múa lân bấm tím chân tay xảy ra hằng ngày. Vì thế dầu gió, rượu thuốc luôn được mang theo để xoa bóp nếu ai đó té ngã.
Các em nhỏ tập luyện ở Nhà thiếu nhi Q.8 (TP.HCM)
|
Trong một lần tập luyện, khi thực hiện động tác nhảy từ trên cao xuống chiếc ghế gỗ, Quốc Trí “ăn” nguyên cái chân ghế. Vết thương sưng tấy lên. Quốc Trí nhăn nhó: “Hôm qua em mới bị thương ở bàn chân nhưng chịu nổi. Chân bầm tím vầy chắc tối nay em nghỉ tập luôn rồi”.
Đám trẻ hơn chục đứa, đủ lứa tuổi cùng tập nên thường xảy ra va chạm nhỏ. Có khi đùa giỡn quá trớn thì... đánh nhau, khóc bù lu bù loa. Lúc ấy, các thành viên lớn tuổi nhất đứng ra dàn xếp, hòa giải đôi bên. “Đứa nào xảy ra va chạm thì tí xíu cũng lại nói chuyện, bắt tay làm hòa thôi. Đó là quy luật bất thành văn ở Long Nhi Đường”, Lê Hiếu chia sẻ.
Luyện tập múa đầu là một phần quan trọng của nghề này
|
Tối đến, đám trẻ lại tiếp tục luyện tập để đi diễn kiếm sống, một ngày của các thành viên ở nghĩa đường cứ thế trôi qua...
Bình luận (0)