Nằm sâu bên trong khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM là căn nhà của những đứa trẻ đầu trần chân đất.
Kiều Minh Được ngồi học bài |
Ớn lạnh bước qua từng ngôi mộ, chúng tôi mới đến được căn nhà xiêu vẹo của những đứa trẻ trong khu Bình Hưng Hòa. Căn nhà nhỏ xíu, xập xệ, vừa đủ cho bốn mẹ con em Kiều Minh Được (học sinh lớp 7, Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Phú) chui ra chui vào.
Cơ cực
Cuộc sống hàng ngày của cả 4 mẹ con chỉ luẩn quẩn xung quanh khu nghĩa trang hiu quạnh. Chị Kiều Thị Ánh Liên (mẹ của Được) kể, gia đình vốn khó khăn. Khi lấy chồng, chị không được cưới hỏi đàng hoàng như người ta, hai vợ chồng chỉ lúi húi mâm cơm ấm áp với ông bà tổ tiên rồi dắt nhau về sinh sống và có ba mặt con.
“Cái nghèo đè nặng lên đôi vai người chồng, nên anh đi biền biệt tới nay không thấy về. Không có việc làm, không nhà cửa, cù bất cù bơ, tôi dắt ba đứa con lang thang trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa”, chị Liên ngậm ngùi.
Chị Liên nói, mùa nắng thì ban ngày bốn mẹ con mắc võng nằm cạnh các ngôi mộ lớn cho bớt hầm hơi, còn mùa mưa đến là tất cả đồ đạc trong nhà ướt hết. Những lúc đó, lại chỉ mong trời nắng mau, tuy khó chịu nhưng tối còn chỗ ngủ.
Không đủ sách học
Cũng vì khó khăn nên Được đi học muộn 5 năm so với bạn cùng trang lứa. Ngoài việc học ở trường, em thường phụ mẹ làm việc nhà và lau chùi nghĩa trang xung quanh để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Căn nhà chật chội, nên em cũng chẳng có được một góc học tập đúng nghĩa. Trên bàn, trên giường hay dưới đất, thậm chí là các ngôi mộ xung quanh,… tất cả đều là những nơi em có thể ngồi làm bài.
Tất cả sách vở mà em học đều là của bạn bè cho hoặc tặng. Mặc dù vậy nhưng Được vẫn luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi trong nhiều năm liền.
“Nhiều khi thấy bạn cầm sách đọc thêm em cũng muốn lắm nhưng không dám xin mẹ. Sách học chính còn đi mượn thì sách đọc thêm sao mua được hả anh?”, Được tâm sự.
Mong học nghề nấu ăn
Không mạnh mẽ như những câu chuyện mà Được kể, trong giao tiếp cậu bé khá rụt rè và nhút nhát.
Khi hỏi về ước mơ sau này, Được trầm ngâm suy nghĩ rồi mới trả lời: “Bây giờ em chỉ mong mẹ mạnh khỏe để sống bên các em, bởi mẹ là điểm tựa duy nhất. Còn em, học xong cấp 2 sẽ đi học nghề nấu ăn để nấu cho mẹ và các em những bữa ăn ngon, không phải chỉ có rau luộc như bây giờ”.
Qua trò chuyện, ánh mắt Được ánh lên sự khao khát, ước mơ có một ngôi nhà đúng nghĩa, có việc làm ổn định để lo cho hai em ăn học và thoát khỏi chữ “Nghèo” đang đè nặng gia đình.
Sắp tới, khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ được giải tỏa, cuộc sống của gia đình Được có tiếp tục ngày tháng lang thang, tăm tối như trước đây. Đó là câu hỏi rất lớn.
|
|
|
|
|
Bình luận (0)