Nhung Kate: Đừng hỏi đến Johnny Trí Nguyễn càng tốt

20/07/2016 10:00 GMT+7

Có lẽ ít người biết đến Nhung Kate nếu như không nói đến chuyện làm 'người yêu tin đồn' của Johnny Trí Nguyễn. Nhưng khi nhắc đến bạn trai, cô diễn viên trẻ này lại nói: 'Đừng liên quan gì hết sẽ tốt hơn'.

Linh trong phim kinh dị Cô hầu gái sắp công chiếu hay Tuyết trong Đoạt hồn, Đa Đa trong Siêu trộm… có thể chưa tạo sự chú ý nhiều cho cái tên Nhung Kate nếu không nói đến chuyện làm “người yêu tin đồn” của Johnny Trí Nguyễn. Nhưng khi nhắc đến “bạn trai”, cô diễn viên trẻ này lại nói: “Đừng liên quan gì hết sẽ tốt hơn…”.
Nhung Kate - Đừng hỏi đến Johnny Trí Nguyễn càng tốt!
Không nuôi nghề bằng vẻ ngoài
* Vai diễn chính trong phim Cô hầu gái sắp công chiếu, hình như bạn có duyên với dòng phim kinh dị sau Đoạt hồn?
- Nhung Kate: Thật ra tôi không chú tâm vào thể loại phim mà muốn thử vai đa dạng, chỉ cần nhân vật có đời sống hợp lý. Với phim Đoạt hồn, tôi cũng phải casting để được chọn vì thấy kịch bản hay. Hơn nữa, thế mạnh của tôi là drama mà 2 phim này cũng thuộc thể loại này nên tôi rất hứng thú. Một năm tôi chỉ đóng 1 đến 2 phim, có khi nghỉ đóng một năm rồi mới xuất hiện lại. Quan điểm làm việc của tôi là làm vừa phải, đem lại cho mình niềm vui và sự tiến bộ hơn ngày hôm qua.
* Điều này là sự cẩn trọng của bạn trong nghề hay bạn không mặn mà?
- Sự mặn mà ở đây không nằm ở số lượng mà là chất lượng. Tôi chỉ biết mỗi phim tôi đóng sẽ tốt dần theo thời gian, có thể khán giả chưa biết nhiều về tôi nhưng bản thân tôi lại thấy mình khá lên mỗi ngày.
* Quan điểm này có giúp bạn thuận lợi “sống” được trong một thị trường phim Việt đang “đua nở”?
- Mình cứ đi con đường của mình thôi. Tôi xem đây là một nghề chứ không xem là bàn đạp để mình tìm kiếm nhiều thứ khác. Tôi học và ra trường làm cái nghề mình đã học, tôi thấy đây là nghề nghiêm túc, đam mê nó nên không cần mình phải đóng nhiều phim như các diễn viên trẻ hiện nay mới khẳng định vị trí diễn viên.
* 5 năm qua, số lượng phim bạn đóng tính chưa đủ đầu ngón tay, bạn nghĩ mình thành công hay thất bại?
- Tôi không cho rằng mình thất bại, vì tôi nhìn thấy sự chiến thắng bản thân mỗi ngày. Thành công này của tôi không hướng ra bên ngoài và chỉ vì sự đánh giá của mọi người. Mỗi phim tôi lại thấy mình chuyên nghiệp hơn, diễn xuất trải nghiệm hơn, đó đã là sự thành công của riêng tôi rồi.
* Đặc biệt những người trẻ khi làm nghệ thuật thường cần hào quang, cần nổi tiếng, tinh thần và vật chất còn bạn hình như chọn ngoài những điều đó, hơi lập dị thì phải?
- Cái tôi muốn đạt được nằm trong diễn xuất chứ không nằm ở những thứ xung quanh.
* Vậy bạn phải làm gì để sống với diễn xuất nếu giữ quan điểm làm nghệ thuật không chọn những thứ xung quanh, nghe hơi không thực tế?
- Tôi không thấy mình phải nuôi nghề vì tôi không “nuôi” gì cho nghề bằng vẻ ngoài. Tất nhiên tôi vẫn nuôi từ bên trong bằng thái độ làm việc, tìm kinh nghiệm tích lũy cho mình, diễn xuất trưởng thành hơn. Đó cũng là cách nuôi đấy chứ. Với tôi không có chuyện quần áo đẹp, xe sang, đến chỗ này chỗ kia. Có lẽ tôi không ở trong trường hợp mà nhiều người đang theo, nên tôi chỉ nói đúng quan điểm của mình.
* Bạn thấy mình khác biệt đến hơi cực đoan… không?
- Tôi không cực đoan, tôi nuôi cái gì có sẵn trong tôi và không áp lực. Bản thân tôi chưa bao giờ áp lực với công việc diễn xuất mà thấy rất đã… Đặc biệt với những vai diễn cho mình cảm giác thăng hoa, tất nhiên không nhiều, nhưng đạt được rồi thì sướng lắm.
* Thật ra cái cực đoan của bạn ở đây là làm phim cho bản thân thấy “đã”... chứ không tìm kiếm sự nổi tiếng?
- Người ta có mục đích của họ còn tôi mục đích là chơi, tôi thích và tôi chơi. Mà chơi thì sẽ thấy vui hơn, chứ không đặt vấn đề danh vọng, tiền tài, sự nổi tiếng. Mỗi vai diễn là một cuộc chơi và tôi luôn bắt đầu, luôn làm mới để chơi hết mình trong cuộc chơi đó. Tôi có nhiều thú vui khác để chơi tiếp nếu không làm phim.
* Ví dụ đó là gì?
- Tôi viết kịch bản, học dựng phim, kỹ xảo... Học những gì liên quan đến công việc làm phim và rủ rê vài bạn cùng nhau làm phim ngắn, MV.
* Nghĩa là bạn kiếm tiền từ những công việc này?
- Trời đãi kẻ khù khờ. Tôi không giàu, không có nhiều tiền vì nhu cầu tôi khác mọi người. Tôi không đi chơi, không có nhu cầu quần áo, cả năm rồi tôi mua sắm rất ít. Nói chung tôi không có nhu cầu nhiều nên không cần có nhiều tiền và tiền của tôi dùng vào những thứ cần thiết nên tôi sống thoải mái. Hạnh phúc và vui vẻ ở sẵn bên trong, chỉ cần lặng đi một cái là đã bình yên rồi. Gọi một từ bao quát là sống trong hiện tại thì chỉ cần uống một ly nước ngon, đọc một quyển sách mà mình thích, mà những thứ đó trong tầm tay, đã là vui rồi chứ không cần tìm kiếm đâu xa.
Nhung Kate - Đừng hỏi đến Johnny Trí Nguyễn càng tốt! 2
Đứa hơi… khùng khùng!
* Nói chuyện, có cảm giác bạn là người thích sự tĩnh tâm, thiền định, bạn có theo một môn học nào liên quan đến chuyện đó không?
- Khi một người diễn viên nhận nhân vật thì phải sống với đời sống của nhân vật, bản thân họ hoàn toàn biến mất, không còn là mình nữa. Cảm giác biến mất ấy giống như thiền. Tôi cũng đọc sách phân tâm học. Sau này tôi quen với anh Johnny Trí Nguyễn, anh ấy có nhiều quan điểm hay ho trong cuộc sống nên tôi thuận theo và học được.
* Vậy là bạn bị ảnh hưởng bởi bạn trai?
- Nó là cái duyên, giống như khi mình đọc sách. Mình đọc một cuốn sách thấy hay, phù hợp, mình tiếp nhận được. Người với người cũng vậy, có sự hợp nào đấy họ sẽ đến với nhau, chịu tác động cùng nhau.
* Anh ấy là cuốn sách của bạn à?
- Câu chị hỏi nguy hiểm quá (cười). Có lẽ là khó hơn cuốn sách… Một con người không thể hiểu hết, đọc hết được như cuốn sách đâu.
* Hình như bạn vẫn e dè và ngại khi nhắc đến anh ấy nhỉ dù báo chí vẫn đăng đầy ra?


Tôi không thấy mình phải nuôi nghề vì tôi không “nuôi” gì cho nghề bằng vẻ ngoài, tất nhiên tôi vẫn nuôi từ bên trong bằng thái độ làm việc, tìm kinh nghiệm tích lũy cho mình, diễn xuất trưởng thành Hơn



- Tụi tôi không công khai bao giờ, tự báo chí giật tít là bạn trai tin đồn... gì đó. Cái này khó nói quá, bỏ qua đi ạ. Thật ra tôi không ngại, chỉ sợ ảnh hưởng đến người khác. Trong cuộc sống có một số thứ tôi cần giữ riêng. Cái tôi cống hiến, khả năng trong công việc thì nên được mọi người quan tâm nhiều hơn chứ ạ.
* Nhưng nhiều người bảo vì là bạn gái của Trí Nguyễn nên bạn mới được mọi người chú ý, mới có nhiều mối quan hệ để đi phim?
- Thật ra tôi không trách mọi người nghĩ như vậy. Nhưng đừng hỏi đến Johnny Trí Nguyễn càng tốt, đừng liên quan gì hết sẽ tốt hơn. Bản thân tôi lại không thấy lợi thế đó. Việc làm “người tình tin đồn” của anh ấy nhiều khi là một trở ngại. Ở một khía cạnh khác, tôi đã là diễn viên trước khi quen biết anh ấy rồi. Nói chung ảnh hưởng nhiều lắm nên tôi không muốn nhắc đến anh Trí trong công việc. Tôi không biết nói thế nào để mọi người hiểu, việc của tôi thì cứ làm. Công việc và tình cảm cần rõ ràng. Khi tôi và anh Trí làm việc chung, luôn bỏ qua sự quen biết, chỉ là một bạn diễn đơn thuần.
* Nếu xét về đồng nghiệp, anh ấy có giúp đỡ bạn về diễn xuất không?
- Tụi tôi ít khi nói về diễn xuất, chỉ nói với nhau về làm phim. Thật sự cũng có sự khác biệt là anh ấy học diễn xuất ở nước ngoài, tôi thì học ở VN nên quan điểm không giống nhau. Tôi đặc biệt thích drama, còn anh ấy thì ghét và chỉ thích hành động.
* Mà hình như vẻ cá tính của bạn rất phù hợp với hành động đấy, như chuyện bạn cưỡi mô tô đến buổi phỏng vấn này. Bạn có học võ không?
- Cũng có, xài được ạ, nhưng tôi không định hướng mình ở thể loại nào. Tùy mỗi thời điểm, có lúc tôi chỉ đóng chính diện, cũng có lúc đóng phản diện… Nghĩa là tôi luôn thử sức những cái mới chứ không đóng đinh ở một hình tượng. Đó mới chính là cuộc chơi rất đã, vì mình luôn mới.
* Sau Cô hầu gái, bạn có tham vọng trở thành nữ hoàng dòng phim kinh dị không?
- Không, sau đó tôi lại lựa chọn một vai điện ảnh nhẹ nhàng hơn trong phim Sút, sắp quay. Nếu tôi muốn phát triển hơn thì phải đầu tư ở một thể loại nhưng tôi không thích kiểu lựa chọn như vậy.
* Bạn tới với môn nghệ thuật thứ bảy từ con số không thì phải?
- Nếu lên đến đỉnh rồi thì sẽ không còn chỗ nào đi, phải đi xuống thôi đúng không chị. Trong cuộc hành trình của mình không phải ráng đi đến đích mới thấy vui mà cái vui ở đây là trên con đường ấy có những bước chân vui… Đích có đến cũng chỉ là một cái vui, không đến thì mình cũng vui với những bước đi trên con đường đó rồi cơ mà. Có nhiều người đến đích rồi chưa chắc vui vì họ đã từng mệt mỏi, từng chịu áp lực, thị phi… Tôi không chọn cách đó. Tôi không cần bỏ ra 10 năm hay nhiều hơn nữa để bị căng thẳng đủ thứ, để có một kiểu vui không trọn vẹn. Tôi chọn niềm vui trong khoảnh khắc và thấy điều đó là đúng.
* Bạn có mong muốn kết hợp với “bạn trai tin đồn” trong một dự án phim không?
- Chưa có một vai nào để hợp tác tâm huyết cả. Đó, nếu ai nghĩ tôi được biết đến là nhờ… anh ấy là một sự tổn thương tôi. Thật ra người ngoài đánh giá tôi không bận tâm, người thân thiết mà nói vậy tôi mới bị tổn thương. Tôi quá quen với cảm giác bị nghĩ như thế, thật sự nếu nhờ sự quen biết, nhờ mối quan hệ mà người ta lựa chọn tôi thì bản thân tôi cũng không chấp nhận. Hầu như vai diễn nào tôi cũng phải casting rất nhiều. Tôi luôn công bằng với bản thân, với công việc để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Như trong Cô hầu gái, có rất nhiều gương mặt được mời đấy chứ và đến vòng cuối cùng tôi mới được chọn.
* Bạn dễ bị tổn thương lắm à?
- Tôi khá lạc quan trong cuộc sống, tìm cái vui để mà chơi. Có những thời điểm tôi không có việc gì để chơi, để làm thì ngồi nhà đọc sách, tưới cây, chơi với chó, cho chó ăn… kiểu thú vui chậm, nhẹ nhàng ấy.
* Giống như bạn đóng phim với tư thế là đóng... cho mình, “tự kỷ” đấy?
- Mỗi người sẽ chọn cách nhận thức về công việc, cuộc sống khác nhau. Không thể nói họ hay hay mình hay. Tôi là đứa khùng, hơi khùng khùng (cười).
* Như cách bạn đến đây bằng chiếc mô tô hầm hố, có phải là kiểu khùng đấy không?
- Nó đấy chị! (cười). Mà thôi, cảm giác đã đã khi làm điều mình thích với tôi là vậy đó.
* Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!
Ảnh: Bow. Trang điểm
Andy Phan. Stylist: Bí Bo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.