Tôi khi đó khoảng bảy, tám tuổi, đã biết “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao...”, “chiều xưa có ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em...” và bây giờ nhắm mắt lại vẫn nhớ như in giọng Bảo Yến trầm bổng, ngân nga bài hát Hương thầm: “Khung cửa sổ hai nhà cuối phố, Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ, Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa...”.
Có khung cửa sổ cuối phố thôi mà nảy sinh câu chuyện tình thật đẹp. Chàng trai ngày mai đi xa mà không dám hứa hẹn gì, cứ bối rối, bâng khuâng, ngại ngùng, vương vấn... Ai trong đời chẳng từng gắn bó với những khung cửa sổ, qua mỗi giai đoạn cuộc sống. Hồi nhỏ, cửa sổ nhà tôi có chấn song thưa, bên ngoài là khoảng sân vườn khá rộng. Chị em tôi thường chơi trò chui đầu rồi luồn mình qua chấn song cửa sổ để đi từ trong ra ngoài và ngược lại. Lớn chút, tôi chọn căn phòng ngủ có cửa sổ nhìn ra sân, nơi có cây sơ ri chi chít quả. Ở đó mỗi buổi sáng cuối tuần không phải đi học, lười biếng nằm ườn không chịu dậy, tôi có thể nghe chim hót rộn ràng, nhìn nắng lên hay đón những cơn mưa rào rào đi qua. Sau này vào đại học, rời xa ngôi nhà yêu dấu, bốn năm học đại học ở Sài Gòn lại gắn với khung cửa sổ nhìn ra thành phố với những mái nhà nhấp nhô. Đêm xuống, bên ngoài khung cửa sổ của tôi là những khung cửa sổ của người ta, cao thấp, sáng đèn. Tôi thường đứng ở cửa sổ trông ra con hẻm để ngóng bạn trai tới đón đi chơi. Mối tình sinh viên đầy mộng mơ, lãng mạn. Ra trường, đi làm, đôi ba lần chuyển chỗ ở, những khung cửa sổ đã chứng kiến tất cả vui buồn trong cuộc sống của tôi. Khi tôi chật chội, trăn trở, lo toan cho tương lai, khung cửa sổ buồn bã buông rèm đóng kín. Khi tôi rộng mở tâm hồn với những điều mới mẻ, khung cửa sổ lại được tôi vén lên để ngắm trời xanh mây trắng bay.
Sau này được đi nhiều nơi, mỗi lần ngang qua một khung cửa sổ đẹp, tôi thường đứng lại, ngẩn ngơ ngắm nhìn. Đó là những khung cửa sổ điệu đàng, duyên dáng nhưng xưa cũ với lối kiến trúc thời phục hưng ở thành phố Venice, nước Ý. Cửa sổ xanh dương nổi bật trên bức tường vôi trắng ở đảo Santorini rực nắng, Hy Lạp lại mang nét đẹp độc đáo không lẫn với bất kỳ nơi nào trên thế giới. Gây bất ngờ, thích thú cho tôi ngay lần đầu đặt chân đến phố cổ Salvador, Brazil là những ngôi nhà đủ màu sắc, cửa sổ chỉ thuần một màu trắng... Rất nhiều nơi tôi đi qua, rất nhiều khung cửa sổ ấn tượng, nhưng tôi thích hơn cả vẫn là khung cửa sổ nở hoa ở các ngôi làng nhỏ nước Pháp, Ý, Đức. Tôi thường tưởng tượng ra chủ nhân căn phòng của khung cửa sổ: có thể là một cô bé xinh xắn, cô gái hẹn hò với người yêu như trong câu chuyện Romeo - Juliet, hay đơn giản chỉ là một người đàn bà yêu hoa, sau những tất bật với công việc, cô ấy chăm và tưới hoa như một cách để thư giãn... Không hiểu sao chưa bao giờ tôi hình dung đó là một anh chàng cá tính, mạnh mẽ cả.
Với tôi, khung cửa sổ đang gắn bó hiện tại là khoảng vườn xanh ngắt, là hàng cây mỗi thu về xao xác lá vàng rơi. Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là nhìn ra khung cửa sổ, chỉ để xem “trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng”. Vậy thôi, chứ tôi biết dù nắng dù mưa thì cái hạnh phúc nhỏ bé bên trong ngôi nhà mới là thứ con người ta cần nắm giữ.
Bình luận (0)