Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài các đơn vị cứu hộ của quân đội, chính phủ
Nepal, các tu viện lớn ở Thủ đô Kathmandu như Shechen, White Gompa… cũng nhanh chóng bắt tay vào cuộc. Cũng tại đây, nhiều ngày qua, tu viện cung cấp ngày 3 bữa cơm và nước uống miễn phí cho người dân và du khách trong vùng.
Trong những ngày này, các cơn dư chấn có cường độ từ 2,2 - 4,8 độ richte vẫn còn xuất hiện với tần suất cao và dự báo một trận động đất cường độ mạnh tương tự hôm 25.5 sẽ còn xảy ra trong vòng từ 7-10 ngày tới. Người dân Nepal và du khách còn kẹt lại ở đây không cách nào khác là bám trụ trong các căn lều tạm được dựng lên trong khuôn viên tu viện, những khu đất trống, công viên, ven đường… dù trời liên tục có mưa, gió mạnh. Tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm, quần áo, nước uống, thuốc men… khiến cho đời sống của người dân Nepal sau trận
động đất thêm khó khăn, tồi tệ.
Theo thống kê sau trận động đất tại Nepal, có 600.000 ngôi nhà bị sập, 29.454 ngôi nhà hư hỏng, hàng ngàn người lâm vào cảnh không nhà cửa, phải sống tập trung trong các căn lều tạm. Tuy nhiên số lều bạt mà các trung tâm cứu trợ tiếp nhận được những ngày qua chỉ như “muối bỏ biển”, vỏn vẹn có 50.00 tấm bạt nhựa... Trong nỗ lực chung tay giúp người dân Nepal qua cơn khốn khó, chiều qua (30.4), nhóm 3 người bạn Mỹ của tôi lùng sục khu vực quanh Chehtrapati - Thamel để mua bạt nhựa… nhưng chỉ có một, hai cửa hàng mở cửa đón khách và số lượng lều bạt có thể mua được cũng hết sức hạn chế. Tình trạng này cũng xảy ra ở khu vực Sindhupalchok,
Kathmandu, Nuwakot, Rasuwa, Dhading… là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất mạnh 7,9 độ richte hôm 25.4.
Hiện tại nhiều người chết vẫn còn bị vùi trong đống đổ nát; những người sống sót không có cơm ăn, phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất” trong không gian nồng nặc mùi tử khí từ những thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.
Vợ chồng anh chị Slava và Anna đang kể lại những cảnh tượng họ gặp trên đường - Ảnh: Nguyên Thảo
|
Chúng tôi gặp cặp vợ chồng người Nga, anh Slave và chị Anna gần White Gompa, Boudha - những người vừa trở về Kathmandu từ tỉnh Sindhupalchowk. Anh, chị cho biết, nhiều ngôi làng ở Milamchi, Timbu... gần như bị xóa sổ. Cả tuyến đường chỉ còn lại những đống đổ nát và vắng lặng không một bóng người. Anh Slava cho chúng tôi xem những video và hình ảnh những ngôi nhà đổ nát, thi thể người chết nằm lại bên đường. Có những ngôi làng trở thành “ngôi làng ma” vì không còn ai sống sót. Thi thể người chết rải rác trên đường là nỗi ám ảnh về sự mất mát, đau thương, về dịch bệnh có thể sẽ sớm hoành hành nếu không được sớm xử lý, dọn dẹp. Mối lo ngại về dịch bệnh dần hiện rõ trong tâm trí chúng tôi khi được xem những hình ảnh và video mà cặp vợ chồng này ghi lại trên đường trở về Kathmandu. Chị Anna cho biết: “Từ Milanchi đến Timbu ước có khoảng 500 người chết và nhiều người bị thương. Nhiều người chết hiện còn bị vùi trong các đống đổ nát”.
Khốn khó trăm bề
Sáng nay, 1.5, tại “tổng hành dinh” Trung tâm cứu trợ nạn nhân động đất của Tu viện White Gompa, Boudha, Kathmandu, nơi nhóm tình nguyện viên đang họp phân chia công việc trong ngày, bà Shanti và con gái (phường 8, làng Dharna, quận Dhading) đến xin gặp trực tiếp Phakchok Rinpoche (Vị Đại pháp vương này đã đến Việt Nam vào năm 2014 - NV) và cầu xin sự giúp đỡ cho người dân ở quận Dhaling và những ngôi làng cạnh đó.
Hàng hóa tập kết tại Tu viện White Gompa, Boudha, Kathmandu - Ảnh: Nguyên Thảo
|
Bà Shanti nói trong nước mắt: “Nơi tôi ở có hơn 1.000 người sinh sống. Sau động đất có hơn 50 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 45 người chết và nhiều người bị thương…”. Bà cũng cho biết, hiện tại các con đường về khu vực này bị hư hỏng nặng nên 6 ngày sau trận động đất, bà và mọi người chưa nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ phía chính quyền Kathmandu cũng như các tổ chức thiện nguyện. Họ không có nước uống, không thức ăn, lều trại, thuốc men và trong tình trạng đường sá hiện nay, chỉ có trực thăng mới có thể tiếp cận được khu vực này. Bà kể cho chúng tôi nghe chuyện xảy ra trưa 25.4 trong tiếng nấc nghẹn ngào, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ đau đớn vì nỗi đau mất mát người thân…Pachok Ripoche đã trấn an bà và con gái. Đội tình nguyện ghi nhận thông tin từ bà và lên phương án hỗ trợ. Trong đêm 1.5, hàng chục chuyến xe tải chở theo gạo, lương khô, mì gói, lều bạt nhựa, vôi bột, nước uống và thuốc men… sẽ được chuyển về những khu vực ngoại ô Kathmandu, trong đó có làng Dhaling của bà Shanti.
Trên toàn Thung lũng Kathmandu, những người có cùng hoàn cảnh như bà Shanti rất nhiều. Bà may mắn hơn họ vì chạy đến được Boudha và gặp được nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Trong buổi sáng nay, nhiều nhóm người nước ngoài đã đến và liên lạc với Phacchok Rinpoche và các cộng sự của ông để ủng hộ tiền bạc, thực phẩm, lều bạt sau khi biết được công việc mà ông và các cộng sự của mình đã làm trong suốt những ngày qua trong nỗ lực cứu giúp người Nepal khắc phục hậu quả nặng nề sau trận động đất hôm 25.4.
Lượng rau củ, các mặt hàng nhu yếu phẩm về Kathmandu tuy có nhiều hơn so với 2 ngày xảy ra trận động đất nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân Nepal. Đa số rau củ quả này được nhập khẩu từ Ấn Độ và tỉnh Dhading nhưng phần lớn những chuyến hàng này đều bị kẹt trên đường vì đường sá bị hư hỏng nặng, phí vận chuyển hàng hóa tăng từ 175 Rupies cho quãng đường 90 km trước đây giờ bị đẩy lên 1.000 Rupies/90 km. Sau động đất, tình trạng mất điện, thiếu nước, thiếu thực phẩm, nước uống và kết nối internet lúc có lúc không đang là vấn đề nan giải trong hoạt động cứu hộ nạn nhân động đất Nepal.
Bà Kesang Dolma, người Nepal gốc Sikkim (Ấn Độ) cho biết, nhiều đoàn cứu trợ của người thân và bạn bè của bà xuất phát từ Sikkim mang hàng cứu trợ đến Nepal đã bị chặn lại ở cửa khẩu Kakarbhita…và bị nhân viên Hải Quan Nepal thu phí.
Gồng mình đứng dậy
Trong cơn hoạn nạn, dù trong cảnh hoang tàn, đổ nát, thiệt hại khá nặng nề, người dân Nepal như đang cố gượng mình đứng dậy, cố đưa cuộc sống trở lại nhịp điệu bình thường nhưng dường như điều này là quá sức với họ. Một vài cửa hàng thực phẩm, nhà hàng, quầy lưu niệm ở Thamel, Boudha… đã mở cửa đón khách trở lại nhưng họ thường đóng cửa sớm hơn thường lệ. Đường phố vẫn vắng vẻ, chỉ có những hành khất, những vị sư sãi ngồi thành từng tốp cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số của trận động đất. Trên đường phố, tất bật và nhộn nhịp nhất là xe buýt, taxi, xe cứu thương, xe quân đội đi giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai và các đội cứu hộ như của Tu viện Shechen, White Gompa.
Sau động đất, hơn 100.000 người cố thoát khỏi Nepal càng sớm càng tốt (dù điều này chẳng mấy dễ dàng), đổ dồn về sân bay, bến xe… khiến nơi đây trở nên hết sức hỗn loạn. Giờ đây, khung cảnh Sân bay Quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu đã không còn đông đúc như mấy ngày trước đó dù vẫn có nhiều người đang từng giờ rời khỏi Nepal. Họ về nước hoặc đến các nước lân cận như Ấn Độ, Thái Lan lánh nạn.
Theo ghi nhận của chúng tôi, sự hiện diện của nhân viên lãnh sự quán các nước Mỹ, Đức, Phần Lan, Úc, Newzeland, Đan Mạch, Philippine, Hàn Quốc, Nhật Bản tại sân bay, rồi lập các chốt tiếp nhận thông tin và giúp đỡ công dân của họ rời đi trong những ngày qua đã phần nào vãn hồi trật tự ở nơi này.
Tại thủ đô Kathamndu, khoảng 200 người tập trung bên ngoài cơ quan của chính quyền yêu cầu có thêm xe buýt để về nhà do phản ứng của chính quyền và sự trợ giúp quá chậm. Đó cũng là một trong những lý do các Tu viện như Shechen … và các vị tăng sinh, Rinpoche vào cuộc. Tất nhiên việc trợ giúp từ các tổ chức này đối với tất cả tha nhân, hiện đang trong cảnh đau khổ, nhọc nhằn tại Nepal chứ không riêng cho tín đồ Phật giáo Tây Tạng. Đó cũng là lý do, ngày càng nhiều các cá nhân, tổ chức nước ngoài liên lạc với Pachok Rinpoche và đồng sự của ông để quyên góp tiền và thực phẩm cứu trợ cho người dân Nepal.
Bình luận (0)