Họ là Cao Thị Hương, 41 tuổi, và Cao Thị Bớ, 47 tuổi, ngụ xóm 4, H.Yên Thành, Nghệ An. Tôi cùng Cao Thị Lan (24 tuổi, con gái bà Hương) về quê thăm họ. Ở Vinh bắt xe buýt về Yên Thành, từ nơi chúng tôi xuống xe, phải đi thêm 7 - 8 km nữa mới về tới xóm 4. Đến nhà hai người đàn bà câm điếc thì trời đã sẩm tối.
Ám ảnh bị hiếp dâm
Không biết do ngẫu nhiên hay có lý do nào khác mà nhà của những người đàn bà điên tôi ghé thăm thường nằm trên những đoạn đường vắng hoặc ở nơi chơ vơ ít người qua lại... Có lẽ vì thế mà nó dễ trở thành chốn giải khuây cho những gã đàn ông đồi bại.
Ngôi nhà nhỏ có cái cổng rào bằng tre, nằm dưới chân núi. Nhà không mở điện. Lan bảo tôi đứng đợi cho tới khi có người nhìn ra bởi cả mẹ và dì cô đều điếc, không thể nghe tiếng gọi. Gần 10 phút sau thì bà Cao Thị Hương thấy có bóng người trước cổng nên “lén lút” nhìn. Khi biết là Lan, bà mới nhảy chân sáo ra mở cửa. Chờ bà Hương tháo xong bốn lớp khóa cửa bằng dây nhợ chằng chịt và Lan phải ra hiệu cho mẹ nói tôi là bạn học, lúc này tôi mới được vào nhà.
Lan giải thích: “Mẹ em bị ám ảnh vì trước đây từng bị đàn ông đột nhập vào nhà nhiều lần. Em cũng là kết quả của một trong những lần mẹ bị như thế”. Đầu năm nay, chính quyền hỗ trợ một phần để xây cho chị em bà Hương một ngôi nhà tình nghĩa. Từ ngày có nhà, trời vừa sập tối là hai chị em bà đóng chặt cửa ở trong nhà. Chỉ khi nào thấy rõ mặt người quen bà mới mở cửa cho vào.
Trước đây, mẹ và dì ở túp lều cũ không có bể nước, nơi tắm rửa cũng được che chắn qua loa. Nhà xí nằm sâu phía trong chuồng trâu. Nhìn ngôi nhà tuềnh toàng cách xa đường rồi nhìn lại hai người phụ nữ câm điếc thân hình nhỏ thó, tôi hiểu phần nào việc họ cứ hết lần này tới lần khác bị hiếp dâm mà không thể phản kháng hay cầu cứu ai.
|
Trong lúc mẹ và dì lủi thủi dọn cơm, Lan trầm giọng: “Năm 1993 dì Bớ mang bầu”. Tôi hỏi chồng dì là ai, Lan lắc đầu: “Dì em bị một người đàn ông đột nhập vào lều cưỡng hiếp”. Kết quả, bà Bớ sinh ra một người con trai nhưng không lâu sau đứa con mất.
Mọi người dần quên việc bà Bớ từng bị cưỡng hiếp tới mang bầu. Cho tới năm 1996, xóm làng lại lao xao việc bà Hương có bầu. Đứa bé trong bụng chính là Lan nhưng ai là bố của cô mãi là một ẩn số. Sau khi sinh Lan, bà Hương thêm mấy lần bị hiếp dâm nhưng có hai lần mang bầu, trong đó một lần bị sẩy thai. Lần cuối là năm 2000 bà sinh được một con trai, đặt tên Cường. Dù người trong làng đều đoán ra cha đứa bé nhưng do không có bằng cớ nên không thể buộc tội.
Tính ra, cả hai người đàn bà có tới bốn lần mang thai do bị cưỡng hiếp. Cả bà Hương và bà Bớ đều không biết mặt người cưỡng hiếp mình. Hệ quả là những đứa trẻ sinh ra đều không biết cha là ai. Sinh con trong hoàn cảnh bệnh tật, gia cảnh lại khó khăn, ba mẹ con bà Hương sống những ngày tháng đầy tủi nhục.
Thời gian đó, ngoài vật vã với những chất vấn từ người thân về việc bị ai cưỡng hiếp, bà Hương còn phải gắng sức lao động. Ngày nào bà cũng dắt trâu ra đồng từ sáng sớm, trồng rau, làm mướn để có cơm cho con ăn.
|
Ly biệt
Gia cảnh nghèo, bẩm sinh lại bệnh tật, chị em bà Bớ chưa từng nghĩ mình sẽ lấy chồng sinh con bởi họ sợ sẽ trở thành gánh nặng. Vậy mà họ vẫn không tránh được định mệnh. Sau khi bị hiếp dâm, bà Bớ một lần sinh nở, còn bà Hương cũng sinh được hai con. Hai người đàn bà điên thì cách nào để nuôi dạy con? Gánh nặng lại oằn lên vai của những người thân còn lại trong gia đình.
Vì ở gần nên ông Cao Văn Châu (em trai cùng cha khác mẹ với bà Hương) ngoài việc lo miếng ăn, tấm áo cho bốn đứa con mình, lại phải gồng gánh thêm chị em Lan. Là nông dân chân lấm tay bùn, sau một thời gian chật vật, ông Châu đành gửi hai cháu vào làng trẻ SOS. Lúc được đón đi, Lan mới 7 tuổi, còn Cường 3 tuổi. Ở đây, hai chị em được ở chung nhà, được lo ăn ở, học hành; thỉnh thoảng có thể về thăm mẹ nên ông Châu cũng phần nào yên tâm. Suốt những năm hai đứa cháu ở làng trẻ, chỉ có ông Châu là người tới lui thăm nom, hỏi han.
Dù việc bị cưỡng hiếp rồi sinh con là ngoài ý muốn, nhưng bà Hương lại đặc biệt rất thương yêu con. Hôm người ở làng SOS đến đón chị em Lan đi, bà Hương cứ khư khư giữ con ở cửa, cho tới khi biết con mình được đưa đi học bà mới cho họ đón. Xe chở hai đứa con lăn bánh, người mẹ điên vẫn chạy theo sau. Khi chiếc xe khuất hẳn, bà cũng cứ nhắm theo hướng đó mà đi bộ. Cho tới khi ra tới quốc lộ thấy quá nhiều xe, không còn phân biệt được hướng nào bà mới dừng lại, gặp ai cũng níu ra hiệu hỏi có thấy hai đứa con bà không.
Từ đó, trong tâm trí người mẹ điên chỉ ghi nhớ hình ảnh của Lan và Cường lúc nhỏ. Giờ đây, khi có ai tới nhà bà cũng dùng động tác kể chuyện Lan và Cường khi còn bé.
Tối đó, hôm cùng Lan về thăm nhà, đã quá 23 giờ khuya khi tôi và Lan đã yên vị trên giường, bà Hương vẫn đứng ở mép cửa ghé mắt nhìn vào. Trong ánh đèn ngủ vàng vọt, nếp nhăn trên đuôi mắt bà cứ nhúm lại, bà ngắm con mình ngủ rồi lại tự cười một mình. Lâu lâu, bà chạy lại ra hiệu: có cần cụp cái quạt xuống không? Chút chút bà lại vén cái chăn len âm ẩm mùi mốc bởi chăn đó bà dành riêng cho con gái, mà lâu lắm Lan mới có dịp về thăm mẹ.
(còn tiếp)
Xách dao kiếm conNgười trong xóm sợ nhất là những ngày Lan về thăm nhà vì những ngày đó bà Hương rất hay nổi điên. Thấy Lan qua nhà ai chơi lâu lâu không về là bà Hương xách dao, vác chĩa đi tìm.
Bà Nguyễn Thị Hải (43 tuổi, hàng xóm) kể: “Tôi có đứa con tầm tuổi Lan, mỗi khi có dịp về nhà, bạn bè quấn quýt với nhau. Tuy nhiên, cứ nghe tiếng Lan ở nhà tôi là cô Hương vác dao qua tận nhà. Cô đuổi bất cứ ai từ già trẻ, lớn bé để chém bởi cô bị ám ảnh việc có người bắt mất con mình. Trong suy nghĩ, cô tưởng gia đình tôi bắt Lan ở đây nên nổi điên. Những lần như thế, cả nhà chỉ biết chạy”.
|
Bình luận (0)