Vấn đề đặt ra ở đây là trong suốt mấy tháng qua, nếu những “nạn nhân” của bà Phương Hằng “vô tội” (cần nói thêm là vô tội theo cơ quan điều tra hoặc theo một vụ việc cụ thể nào đó được cơ quan này đề cập), thì bằng đó thời gian họ đã phải chịu sự tấn công vô cớ bởi hàng triệu người tin tưởng, nghe theo bà Phương Hằng. Ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm đền bù tổn hại cho họ? Có thể, từ kết luận điều tra của cơ quan công an, những “nạn nhân” của bà Phương Hằng có thể khởi kiện người đã tạo ra những câu chuyện ly kỳ này.
Nhưng còn những người chỉ vì tin theo bà Phương Hằng mà tấn công người khác, họ có lẽ chỉ đơn giản là không nhắc đến chuyện này nữa mà thôi. Ai cũng có những tín điều của riêng mình để dựa vào đó mà hành xử trong đời, để yêu ghét, để hận thù hoặc bao dung. Nhưng nếu những tín điều của chúng ta chỉ dựa vào sự hoạt ngôn của ai đó, dựa vào đồ trang sức mà họ đeo, hay số tài sản của người đó, thì tín điều của chúng ta quá mong manh trong cuộc đời này.
Thực tế đã cho thấy câu chuyện giữa bà Phương Hằng với ông Võ Hoàng Yên, và các ngôi sao giải trí, chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện về những tín điều mong manh ở xã hội VN hôm nay. Chúng ta có quá nhiều niềm tin ngắn hạn. Tin theo trend (xu hướng), tin theo một vài người nổi tiếng được trả tiền để quảng cáo hoặc bôi nhọ sản phẩm, tin vào những phương pháp chữa bệnh mà không cần căn cứ khoa học, tin vào việc kiếm lời bằng cách “chơi” chứng khoán mà không cần quan tâm đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp...
Khi chúng ta có quá nhiều niềm tin ngắn hạn như vậy, việc tin vào một người đàn bà giàu có và kiên nhẫn, miệt mài trong việc kể tội một ai đó cũng là điều bình thường. Và khi mà cuộc sống của chúng ta được vận hành bằng những niềm tin ngắn hạn đó thì chúng ta sẽ luôn sống trong những cơn lên đồng tập thể. Vậy thì vì sao nên nỗi, vì sao mà chúng ta dễ bị cuốn theo những tín điều mong manh đến thế?
Bởi vì niềm tin là một nhu cầu của đời sống. Để sống, chúng ta luôn phải tin vào một điều gì đó khi phán xét, nhận định về những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống của mình. Nhưng khi có những vấn đề nảy sinh thì chúng ta thường không kịp thời nhận được những thông tin có khả năng xác tín. Những người phát ngôn của các cơ quan chức năng thường luôn bận rộn hoặc đi vắng khi báo chí tìm câu trả lời cho những vấn đề nóng.
Kết luận những vấn đề nóng mà dư luận quan tâm là cần thiết. Nhưng không phải kết luận để thỏa mãn sự hiếu kỳ của công chúng mà đó phải là bước đầu tiên cho những bước tiếp theo xử lý đến nơi đến chốn những vi phạm pháp luật đặt ra từ kết luận.
Bình luận (0)