Ký ức 75 năm
Nhà thờ Superga nằm trên ngọn đồi ngoại ô Turin vào ngày cuối tuần không quá đông đúc người đến cầu nguyện hay viếng thăm vì đang mùa hè ở Ý. Đường đi cũng rất ngoằn nghèo, toàn dốc đứng lừng lững và nhiều cua cùi chỏ mà cỡ đèo Hải Vân của Việt Nam nhiều chỗ cũng không thể bằng. Xe cộ đậu nối nhau hết cả một đoạn dài chủ yếu là các cổ động viên bóng đá, du khách các nơi, len theo những bậc thang và con đường mòn. Mọi người đến những bức tường đá và nơi đặt chỗ cầu nguyện phía sau để tưởng niệm những thành viên đã thiệt mạng của CLB Torino.
Đó là câu chuyện đau lòng của 75 năm trước, vào ngày 4.5.1949, chiếc máy bay mang số hiệu G212CP từ Lisbon của Bồ Đào Nha trở về, đã đâm thẳng vào ngọn đồi này. 31 người tử vong, trong đó có 18 cầu thủ thuộc thế hệ vàng của CLB Torino (Il Grande Torino). Khi đó CLB Torino dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Valentino Mazzola, cha đẻ của huyền thoại Sandro Mazzola của Inter Milan sau này, đã giành được liên tiếp 5 chức vô địch Ý. Cụm từ "Grande Torino" hay còn gọi là Torino vĩ đại, nhằm để tôn vinh đội bóng đã thống trị Serie A và đóng góp nhiều thành viên cho Azzurri trong giai đoạn ngay trước cũng như sau thế chiến thứ 2 đang diễn ra (1942-1948). Đã có giai đoạn, 10 cầu thủ của Torino đá chính trong đội tuyển Ý đủ nói lên tài năng và sức mạnh của lứa cầu thủ vĩ đại này.
Chính vì thành tích quá nổi bật nên Torino FC được mời đi thi đấu quốc tế tại Bồ Đào Nha trong ngày giã từ huyền thoại Jose Ferreira, đội trưởng đội bóng áo bã trầu. Gần như không nghĩ ngợi gì, thầy trò đội bóng nhận lời lên đường ngay và họ không ngờ đó là chuyến đi định mệnh "một đi không trở về". Bởi sau trận đấu trên đường quay lại quê nhà, đội đã gặp phải một cơn bão lớn gây ra sương mù dày đặc và làm cho máy bay chao đảo liên tục. Cơ trưởng đã không thể kiểm soát được tình hình sau khi mất liên lạc với đài không lưu và đâm thẳng vào vách đá sau nhà thờ trên đồi Superga. 18 cầu thủ, 4 thành viên BHL, nhân viên y tế, 2 quan chức, 3 nhà báo và 4 phi hành đoàn đã nằm lại mãi mãi.
Cú sốc kinh hoàng này đã gây chấn động làng thể thao và tạo làn sóng tâm lý vô cùng đau buồn. Đó là thảm họa hàng không đầu tiên và cũng là lớn nhất của bóng thế giới. Sau này còn xảy ra vụ máy bay chở đội M.U gặp nạn ở Munich năm 1958, tai nạn thương tâm (nhưng may mắn còn huyền thoại Bobby Charlton sống sót). Hay máy bay đội Zambia lao xuống Đại Tây Dương trên đường đến Senegal đấu vòng loại World Cup 1994, cướp đi mạng sống của 18 cầu thủ.
Nỗi đau không viết thành lời
Dòng người tấp nập nối nhau đến tưởng niệm đội "Grand Torino", ai cũng bồi hồi xúc động. Có những người Ý khoác trên mình những chiếc áo màu hạt dẻ (màu áo của CLB Torino), có những cụ ông đã lớn tuổi được con cháu đưa đến chỉ để ngắm nhìn lại hình ảnh thân thương của cầu thủ treo đầy hai bên vách đá. Có các em nhỏ theo gia đình đến đặt các khăn quàng cổ, các khăn cổ động hay dán vào vách đá đủ loại các quà tưởng niệm. Ai nấy đều bùi ngùi khi được nghe lại câu chuyện đau lòng của quá khứ. Các du khách như chúng tôi từ xa đến, cũng không thể không xúc động khi nhìn thấy những vòng hoa được đặt một cách nghiêm trang, cẩn thận sát vách đá mà phía trên là bức ảnh toàn đội bóng khi còn thi đấu.
Đứng lặng rất lâu, mọi người đến viếng như tự tưởng niệm trong lòng và cúi đầu kính cẩn. Hai anh em anh Hoàng Tuyến, những người bạn sống ở Ý đi cùng chúng tôi cho biết, không phải chỉ có ngày 4.5 hàng năm là mọi người mới đến đây tưởng niệm, dù rằng đó là ngày đông nhất, chắc chắn sẽ kẹt xe vì đường đồi rất nhỏ và lên xuống khó khăn. Còn những ngày khác trong năm như lễ, chủ nhật thì vẫn có người đi viếng, không lúc nào vơi cả. Ngay 2 đội bóng thành Turin là Juventus và Torino khi thi đấu sân nhà không phải chỉ riêng dịp đầu tháng 5 mà năm 2024, họ thực hiện rất nhiều hình ảnh, sự kiện gợi nhớ lại câu chuyện thương tâm. Bởi năm nay là 75 năm tròn kỷ niệm sự cố đau lòng này, hàng loạt khẩu hiệu, hình ảnh tưởng niệm trên sân, nhắc thế hệ bây giờ không được quên những người đi trước.
Trên đường đi vòng qua vách núi để xuống dưới, những bức chân dung từng cầu thủ đã tử nạn máy bay được dán sát nhau. Từng cái tên rõ mồn một mà tuổi đời còn rất trẻ, có người chỉ mới 18-19 tuổi khiến chúng tôi như "chết lặng". Đời người thật vô thường, sống chết chỉ trong tích tắc. Nào ai ngờ khi sự nghiệp đang rực rỡ, thăng hoa thì lại kết thúc một cách đau đớn. Tôi bắt gặp một cặp vợ chồng cứ đi qua đi lại nhìn hết người này đến người khác trên vách đá, lâm râm điều gì đó trong miệng. Lâu lâu lại thấy họ lấy tay quẹt vội những dòng nước mắt đang chảy ra. Nhìn lại hoàn cảnh quá thương tâm như vậy, làm sao không đau lòng.
Bình luận (0)