8 giờ tối, màn đêm buông xuống, khu vườn cao su hơn 50 ha tại ngã tư ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, H.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh trở nên thâm u. Bà Nguyễn Thuận Ánh Phương, người quản lý vườn cao su, nói: “Giờ này công nhân bắt đầu đi cạo mủ rồi đó”. Mang đôi ủng bà Ánh Phương đưa, tôi lội vô vườn cao su sâu hun hút, tìm nơi có những ánh đèn pin thấp thoáng. Ở đó, nhiều công nhân cạo mủ lặng lẽ, chăm chỉ cầm dao khứa những đường thật ngọt để lấy những dòng nhựa cao su trắng tinh.
“Cực nhọc nhưng có thu nhập ổn định”
Đeo đèn pin trên trán, cầm chiếc dao cán dài chừng 3 m, bà Tống Thị Soi, 58 tuổi, quê Tây Ninh, cạo những nhát sắc lẹm vào lớp vỏ cao su. Dòng mủ cao su ứa ra, chảy xuống chiếc chén phía dưới gốc. “Ngó thì dễ, nhưng phải có tay nghề mới cạo mủ cao su được. Làm sao cạo đúng lớp vỏ thì mủ mới nhiều. Cạo phạm vào thịt cây là toàn nước không à”, bà Soi chia sẻ.
Cao su trong vườn cao su hơn 50 ha của bà Phương đang cho lượng mủ rất tốt |
Bà Soi cạo mủ cao su ở khu vườn này đã 4 năm. Lực, 26 tuổi, con bà Soi, ngày đi đánh bắt cá, đêm về cùng mẹ cạo mủ cao su. Công việc của mẹ con bà bắt đầu từ 8 hoặc 9 giờ tối cho đến tầm 4 giờ sáng hôm sau. Bà Soi bảo nghề này phải thức đêm, cần mẫn, chịu nhọc nhằn.
“Đêm trời mát thì mủ mới nhiều. Mình phải di chuyển cạo nhanh trước khi trời nắng, nên vấp ngã lăn đùng là thường. Trong vườn cao su rết nhiều dữ thần luôn. Rồi bị ong chích nữa. Luôn chuẩn bị sẵn thuốc xịt nếu bị ong tấn công”, bà Soi nói. Nhưng bù lại, thu nhập của mẹ con bà khá cao. Mỗi đêm trung bình hai mẹ con bà Soi có thể cạo được 1.000 cây. Với cách “ăn chia” khá thoáng của người chủ vườn cao su, hơn 30% lợi nhuận được trả cho người cạo mủ, mẹ con bà Soi một đêm bỏ túi không dưới 1 triệu đồng. “Tuần rồi làm 6 ngày, hai mẹ con được trả công tám triệu sáu. Không có trình độ, làm công việc phổ thông, có mơ cũng không thể có số tiền như vậy”, bà Soi sung sướng “khoe”.
Tôi lội hơn 1 km vào một khu cao su khác nằm trong vườn cao su hơn 50 ha này. Ở đó, cả gia đình 4 người của chị Nguyễn Thị Liên đang say sưa cạo mủ. Chị Liên cho biết: “Em thầu nguyên khu, chia việc cho người trong gia đình làm để về sớm”. Văn Thanh, em chị Liên, ngày đi làm thợ hồ, đêm tranh thủ cạo mủ cao su để kiếm thêm tiền. “Thời gian dịch bệnh này, làm mấy tiếng kiếm vài trăm ngàn không dễ. Nhờ thu nhập thêm từ tiền công cạo mủ cao su, cũng đỡ khổ”, anh Thanh tâm tình.
Trong khu nhà công nhân khá tươm tất do bà Huỳnh Thị Lan Phương - người chủ vườn cao su xây dựng, anh Nguyễn Quốc Sử đang ngồi lai rai với đồng nghiệp hồ hởi: “Cái nghề cạo mủ cao su phải đồng hành với đêm tối, cũng cực nhọc ra trò, nhưng đổi lại mình có thu nhập ổn định.
Công nhân đang thu hoạch mủ cao su tại vườn cao su 50 ha |
18 năm rồi, vợ chồng tôi và con cái sống được là nhờ làm nghề cạo mủ cao su ở đây. Cứ cạo đàng hoàng sống ngon lắm”.
Trong khi đó, bà Ánh Phương, quê Vĩnh Long, thổ lộ chân thành: “Tui bao sân đủ thứ việc ở đây, nhưng được trả công xứng đáng, nên thật sự biết ơn vườn cây cao su này”. Theo chúng tôi tìm hiểu, mức lương “cứng” của bà Ánh Phương, người được coi “tổng quản” vườn cao su này, và chồng rất khá so với những công nhân làm nghề khác. “Nhờ đó mà tui nuôi được hai đứa con ăn học đàng hoàng. Một đứa đang học cao đẳng, một đứa đang học lớp 12”, ông Trần Thanh Thuận, chồng bà Ánh Phương, thổ lộ. Ông Thuận còn cho biết nhiều công nhân ở đây nuôi cả gia đình, làm nhà, mua đất… được cũng nhờ công việc cạo mủ cao su.
Lo lắng về tương lai
Có được cuộc sống khá ổn định nhờ nghề cạo mủ cao su ở vườn cao su hơn 50 ha đang trong giai đoạn còn cho mủ tốt, nhưng nhiều người không giấu được sự hoang mang, lo lắng. Hỏi ra thì được biết, vườn cao su này có nguy cơ bị xóa sổ. Chỉ vào hai chén mủ cao su đầy ắp, bà Soi buồn rầu trải lòng: “Nhiều cây còn cho mủ nhiều dữ lắm, nhưng tôi nghe nói chính quyền địa phương đang có ý định thu hồi lại vườn cao su này. Nếu điều đó xảy ra, tôi không biết phải sống ra sao nữa”.
Bà Soi đang cần mẫn cạo mủ cao su |
Thiên Thảo |
Để hiểu rõ ngọn ngành, chúng tôi tìm gặp người chủ khu vườn cao su này, bà Huỳnh Thị Lan Phương. Bà Phương cho biết: Năm 1993, Nông trường cao su Bời Lời (NTCSBL) ký hợp đồng kinh tế với bà nội dung giao 50 ha đất tại ngã tư, ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận (nay là Hưng Thuận) để trồng cao su với thời hạn giao là 50 năm. Nhưng mới đến thời điểm hiện tại, UBND TX.Trảng Bàng lại cho rằng hợp đồng trên giữa NTCSBL và bà là vô hiệu nên đã ra các văn bản buộc bà phải “thu dọn nhà cửa, vật kiến trúc và thanh lý tài sản để giao lại đất cho UBND TX.Trảng Bàng quản lý”. Trong khi đó, bà Phương cho rằng hợp đồng giữa bà và NTCSBL hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Chính điều đó đã khiến bà bức xúc, còn những người công nhân cạo mủ cao su thì lo lắng vì sợ thất nghiệp.
Chúng tôi đã gặp nhiều người làm ở khu vườn cao su này để tìm hiểu thêm. Chị Nguyễn Kim Cương, 38 tuổi, quê Bình Dương, tâm sự: “Tui làm công nhân cạo mủ ở đây 8 năm rồi. Mủ cao su vườn này còn nhiều lắm. Chén mủ cũng là chén cơm của gia đình tui. Phụ nữ như tui, một ngày cũng kiếm được trên dưới 500.000 đồng lận. Vườn cao su mà bị xóa sổ thì mọi người khổ là cái chắc”. Nghe vợ thở than, anh Đỗ Trung Hiếu, chồng chị Kim Cương cũng “khoe” nhưng lại rất nỗi niềm: “Hai vợ chồng đợt mới nhất làm 6 ngày, lãnh 10 triệu nè. Tui còn thấy hạnh phúc vì được chủ vườn cao su quan tâm lo lắng. Trong lúc dịch bệnh được hỗ trợ tiền 3 lần, được 6 triệu lận đó. Nhưng với tình hình này, nay mai không biết ra sao”.
Bà Ánh Phương rưng rưng nước mắt khi nghĩ tới viễn cảnh vườn cao su bị xóa sổ |
Ông Cao Hoàng Hoa, 59 tuổi, quê Tây Ninh, cạo mủ được 5 năm, giãi bày rằng mình từng làm thợ hồ nhưng lương không bằng đi cạo mủ cho vườn cao su này. Giờ ông lớn tuổi rồi, nếu không còn cạo mủ thì xin việc gì cũng khó. Còn bà Ánh Phương ngồi thất thần, nước mắt chảy dài tâm sự: “Tui sụt mất 5 kg khi nghe tin chính quyền thu hồi lại mảnh đất trồng cây cao su này. 11 năm gắn bó với vườn cao su, chính nó cứu lấy cuộc sống của vợ chồng tôi khi rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Buồn lắm!”.
“Nhiều khi ra vườn nhìn những giọt mủ cao su đang chảy, tôi cứ nghĩ nó là giọt nước mắt của chính mình”, bà Ánh Phương mủi lòng nói.
“Tui tuổi này rồi. Được trả lương sống thoải mái mỗi tháng còn gì bằng. Mà không chỉ tiền lương, tuổi già về ở đây được sống trong không khí trong lành, ấm áp tình cảm… vui lắm. Bây giờ nếu không còn vườn cây cao su, tui không biết phải sống thế nào”.
Ông Nguyễn Văn Lũy (70 tuổi, kế toán vườn cao su)
Bình luận (0)