Có thể nào nỗi nhớ cứ lặn sâu
Như sắc vàng nhuốm dần vào gân lá
Như mặt hồ lặng soi vòm cây ngả
Mùa thu ơi cây cơm nguội nghiêng nhiều…
Có phải không, nỗi nhớ ấy buồn thiu
Ô tin nhắn không một lần thông báo
Không một lời từ sau mùa mưa bão
Anh một mình đi về phía mùa đông
Bình luận (0)