Là thân quen, vì Sài Gòn không coi tôi như một thanh niên xứ khác. Ngày tôi đến, Sài Gòn đón tôi, như người thân dang tay đón người thân xa quê trở về. Là xa lạ, vì tôi vẫn chưa thấm được tinh thần Sài Gòn. Có lẽ, cần thêm nhiều thời gian hơn nữa, để Sài Gòn không còn xa lạ với tôi.
Sài Gòn, là một vùng đất, nơi mà sự hiệp nghĩa được lên ngôi. Trên đất nước Việt Nam, có lẽ, chỉ có mảnh đất Sài Gòn mới xuất hiện nhiều “Lục Vân Tiên” đến thế. Những hiệp sĩ ấy, họ không quen biết tôi, không quen biết bạn. Nhưng họ lại sẵn sàng đổ máu vì tôi, vì bạn nếu chúng ta gặp cướp. Thậm chí, sự giúp đỡ đó, có thể đánh đổi bằng tính mạng của họ. Hình ảnh của họ, vừa mộng ảo xuất hiện trong những trang thơ văn, vừa thực tại ngay bên cạnh chúng ta.
|
Mỗi đêm, khi tôi và bạn chìm vào trong giấc ngủ, vẫn còn đó những thanh niên trong những biệt đội SOS ở Sài Gòn đang hành động. Họ tình nguyện xuống đường làm nhiệm vụ vác tù và hàng tổng, để giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh bất thường trên đường phố. Đó, có thể là một vụ tai nạn cần cấp cứu, cũng có thể chỉ là một tình huống hỏng xe bình thường,… Không phân biệt người giàu kẻ hèn, không phân biệt nặng nhẹ, cần hỗ trợ, họ có mặt. Đơn giản vậy thôi.
Tôi nhớ, những thùng bánh mì nghĩa tình, những ly nước mát miễn phí mà những người dân thành phố giành cho người nghèo, người gặp khó khăn. Những hành động ấy, nhỏ thôi nhưng mang lại ý nghĩa tinh thần to lớn. Chúng xuất hiện đầu tiên trên mảnh đất Sài Gòn, và từ đó tinh thần tình nguyện ấy đã và đang lan dần tới mọi miền tổ quốc.
Năm 2009, tôi biết một ông chủ bán gạo trên đường Tô Hiến Thành, vào mỗi mùa vu lan, khi người ta đặt ông mấy chục túi gạo nhỏ (loại 5 hoặc 10kg) để đi từ thiện, ông thường góp thêm vài túi gạo nghĩa tình, để thêm chút quà cho những người dân gặp khó khăn. Tôi cũng nhớ những hoạt động quyên góp nhỏ giữa những người bạn, mỗi người một ít thôi, nhưng góp lại thành một tấm lòng to lớn, gửi tới những người già neo đơn, những đứa trẻ vùng đảo,… Bây giờ, những hoạt động như vậy, không chỉ gói gọn trên mảnh đất Sài Gòn mà đã lan tỏa ra khắp các vùng miền của tổ quốc.
|
Mảnh đất Sài Gòn, là nơi tập trung nhiều tầng lớp nhân dân, là nơi không phân biệt vùng miền, giới tính, trong hay ngoài nước,… Mảnh đất ấy, đủ lớn để chứa đựng tư tưởng bao dung mọi người. Một số tư tưởng, ở miền đất khác là bị kỳ thị, là bị coi thường, thì ở mảnh đất Sài Gòn, không gì là không thể. Nếu bạn có những tư tưởng lạ thường – miễn là vẫn tuân thủ pháp luật – lại không được thừa nhận, thì hãy tới mảnh đất Sài Gòn.
Sài Gòn, là nơi khiến ta có thể tin rằng: cuộc đời có xấu có tốt, nhưng cái tốt vẫn luôn ẩn hiện trong chúng ta. Mỗi ngày trôi qua, không thiếu những hành vi xấu cần phải ngăn chặn trên mảnh đất Sài Gòn. Nhưng, ngay sau đó, một cách vô thức, sẽ có những cánh tay hỗ trợ xuất hiện, để tin rằng, dù bạn là ai cũng xứng đáng được trợ giúp.
Sài Gòn ngày nay, vẫn còn có những điều khiến chúng ta chưa thấy hài lòng, chưa thấy thỏa mãn. Nhưng tin rằng, sự hào hiệp, tinh thần nghĩa tình đã và đang thấm dấn vào mỗi người dân thành phố sẽ tạo nên những mầm non nảy nở. Khi chúng trưởng thành và lan tỏa sẽ đưa mảnh đất này trở nên ngày càng tốt đẹp hơn. Để rồi Sài Gòn sẽ trở thành nơi đáng sống.
|
Bình luận (0)