NSƯT Hữu Châu: Làm diễn viên là để người ta thương, chứ chảnh chọe để làm gì

29/11/2021 10:59 GMT+7

Nhân dịp NSƯT Hữu Châu tái ngộ khán giả màn ảnh rộng với dự án điện ảnh Rừng thế mạng (đạo diễn Trần Hữu Tấn), Thanh Niên đã có buổi trò chuyện cùng ông.

Nghệ sĩ Hữu Châu chia sẻ với Thanh Niên về quan điểm sống và cách truyền lửa đến thế hệ học trò

FBNV

Làm việc với tôi là phải đàng hoàng, tử tế

* Chọn đề tài được lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật nên Rừng thế mạng vấp phải không ít tranh cãi. Quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này?

- NSƯT Hữu Châu: Chuyện tranh cãi thì tôi không biết nhưng mà một vở kịch, bộ phim đều có người khen người chê. Điều quan trọng là đón nhận lời khen, chê như thế nào. Tiếp nhận để sửa đổi, thay đổi và tuyệt đối đừng bao giờ ngạo mạn. Mỗi vở kịch, mỗi bộ phim làm ra đều để cho khán giả đón nhận nên đương nhiên họ có quyền khen chê. Việc của người làm ra là đón nhận để làm động lực đi tiếp nếu là lời khen. Còn là lời chê thì mình nhìn nhận lại để rút kinh nghiệm lần sau. Tôi thật lòng chỉ mong khán giả khi xem về họ thấy đây là một bộ phim đàng hoàng, nghiêm túc, vậy là vui rồi.

* Ông có thể chia sẻ lý do nhận lời tham gia bộ phim này không?

- Ngày trước, khi còn trẻ, tôi cũng rất mong muốn những người đi trước đón nhận mình, nên giờ tôi xử sự với những người trẻ như thế. Trừ khi nào người nào quá quắt, dối gian thì mình không chịu thôi. Huống hồ phim Rừng thế mạng lại có vai hay, một cái vai có đất để tôi diễn. Cái quan trọng nữa, học trò đóng chính trong đó thì tôi càng phải tham gia chứ.

Tôi phải khẳng định là tôi không khó khăn với người trẻ. Điều tôi quan tâm chỉ là vai diễn họ mời có hợp với mình hay không mà thôi. Hơn nữa, đâu phải người ta trẻ mà người ta không nghiêm túc, không có tài đâu?

Nghệ sĩ Hữu Châu trải lòng về cách dạy dỗ học trò, đặc biệt là cách đối nhân xử thế

ĐPCC

Thế hệ ngày xưa giỏi kiểu ngày xưa, bây giờ giỏi kiểu bây giờ. Họ làm bằng cái tâm, các em trẻ tôn trọng người lớn thì người lớn cũng phải tôn trọng lại. Không thể đoàn hẹn 7 giờ mà 8-9 giờ mới đến. Họ làm việc tử tế thì mình càng phải làm gương. Tuổi tác bỏ qua một bên, sự làm việc đàng hoàng, tử tế phải trân trọng.

Thấy các bạn trẻ bây giờ tôi quý lắm, thấy họ tâm huyết với nghề, tôi hạnh phúc vô cùng. Nếu không có dịch bệnh thì hẳn nhiên thị trường phim ảnh sôi động, vui hơn hẳn. Lúc nghe tin Hoàng Quân (nhà sản xuất phim - PV) phải bán căn nhà lo lương cho công ty, tôi thương lắm. Tôi có gọi điện thoại chia sẻ, bán nhà đâu phải chuyện chơi đâu. Bởi vậy nên với sự tâm huyết đó, tôi rất mong khán giả đón nhận.

Nghệ sĩ Hữu Châu cho biết ông tôn trọng các tài năng trẻ, sẵn sàng hợp tác khi thấy vai diễn phù hợp

ĐPCC

* Điều kiện làm việc của đoàn phim Rừng thế mạng thực sự rất khắc nghiệt với bối cảnh hiểm trở, khó khăn. Ông có gặp khó khăn gì khi ra hiện trường không?

- Ê-kíp này họ rất chu đáo. Quay ở bìa rừng thôi mà họ cưng tôi lắm, chắc vì tôi lớn tuổi nhất hay sao ý (cười). Tôi cảm động lắm!

Tôi may mắn chỉ quay ở ngoài bìa rừng thôi, giống như chờ con đi phượt về, mấy đứa nhỏ với ê-kíp mới vào rừng. Ê-kíp này toàn bộ là những diễn viên trẻ từ quay phim, sản xuất tới chủ nhiệm. Khi đi rừng, đoàn phim mời nguyên đội Tổ Ong chuyên dẫn đi rừng, đi phượt tham gia quá trình hậu cần. Điều kiện sản xuất hiểm trở như vậy nhưng cũng được Tổ Ong hỗ trợ nhiều, họ mang đồ ăn, máy móc, nhà vệ sinh đàng hoàng, tử tế lắm - cái này là tôi nghe mấy đứa học trò kể lại. Ai cũng ý thức lắm.

Hơn nữa, đạo diễn và ê-kíp cũng đã đi tham quan trước mới bấm máy. Điều này cho thấy họ làm việc rất khoa học, làm đâu ra đó. Sinh mạng con người mà, đâu giỡn được đâu nên họ cẩn thận vậy cũng đáng quý. Nói để bạn biết, tôi không đi vào rừng, chỉ đến bìa rừng nhưng đã thấy hết hồn hết vía lúc đêm xuống rồi á.

Ê-kíp Rừng thế mạng ghi hình trên địa hình hiểm trở

ĐPCC

* Tham gia một bộ phim nhiều người trẻ, ông nhớ lại một thời thanh xuân của mình không? Và có điều gì ông tiếc nuối khi tuổi trẻ của mình chưa thực hiện được? Ví dụ như một chuyến du lịch từ Nam tới Bắc chẳng hạn?

- Tôi thì không có ước ao. Người ta đi phượt tốn tiền, còn tôi không tốn tiền. Tôi đi diễn, đi hát, đi quay, hồi nhỏ đi với cha mẹ đều không tốn tiền. Như phim Rừng thế mạng, tôi quay phim 3 ngày, ê-kíp cho đi 5 ngày, 2 ngày dư ra thì đi chơi. Các bạn trẻ đi có sức khỏe, còn tôi đi kiểu khác.

Nói về thanh xuân, thì câu chuyện đi dạy học cũng cho tôi nhiều thứ. Mình dạy nó kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm người đi trước, tụi học trò cho ngược lại mình cái năng lượng tích cực, thanh xuân, trẻ trung. Trước khi đi dạy, mặt tôi ít khi cười lắm, ai cũng nói tôi khó, phải chơi mới biết tính tôi không hề khó. Sau này đi dạy, từ từ vui, thoải mái hơn. Vậy chẳng phải là nhờ tụi nhỏ mới trẻ trung ra, gương mặt dễ gần hơn, không còn mang gương mặt khó đăm đăm nữa. Không để gì trong lòng, buồn buồn chuyện gì thì hẹn tụi nhỏ đi cà phê, đi chơi tâm sự.

Rừng thế mạng kể về hành trình phượt thủ Kiên (Huỳnh Thanh Trực) bị lạc đoàn, phải đơn độc trải qua cuộc chiến sinh tồn giữa rừng

ĐPCC

Tôi dạy học trò sống có đạo đức để đi đâu ai cũng thương

* Ở thời điểm này, ông có còn tìm kiếm điều gì mới mẻ cho bản thân mỗi ngày và mong muốn điều gì nhất?

- Tôi muốn có sức khỏe, muốn được làm nghề. Được đi làm đều đều mỗi ngày tôi vui lắm. Tôi không biết làm gì hết, không biết buôn bán, không biết tính toán, chỉ biết đi diễn. Người ta mời mình cái phim mừng lắm. Không phải vì đói nghèo hay không có việc làm nên được mời mà mình mừng, không phải ý đó, mà mừng vì được đi làm. Đi làm vui lắm.

Thêm cái nữa là tôi rất thích những phim mời tôi đi tỉnh, vì tôi được đi chơi. Tôi cực kỳ yêu thích lịch sử nên thường tìm đến các di tích hay miếu, đình, chùa lâu năm nhất để tìm hiểu, và cúi chào các bậc tâm linh. Như khi ra Ninh Bình quay Tấm Cám: Chuyện chưa kể của Ngô Thanh Vân, ngoài thời gian quay tôi đi hoài, thậm chí xong vai rồi tôi vẫn tự mua vé ra chơi tiếp.

Có nghệ sĩ nào kỳ cục vậy không, đi quay phim truyền hình hay phim nhựa lại năn nỉ đạo diễn cho lên đoàn sớm chút để chơi. Hay phim truyền hình người ta muốn quay hết sớm để hết vai còn đi phim khác, thì tôi chỉ muốn quay ít thôi, rồi cho nghỉ để chơi. Hay cả gánh tàu hũ tôi bao hết cho đoàn ăn. Tôi thích vậy đó, rất vui. Những cái đó đơn giản vậy chứ nhưng với tôi giống như đi tìm lại thanh xuân. Mình càng thanh xuân bao nhiêu thì vai diễn càng thanh xuân bấy nhiêu, sẽ không bị khô cằn đi.

Đoàn phim ghi hình thời gian dài tại các địa điểm hiểm trở

ĐPCC

* Coi thế hệ trẻ như con cháu mình nhưng khi dạy học trò, chắc hẳn ông cũng phải có những sự khắt khe nhất định?

- Tôi nói học với tôi xong, về chuyên môn có nhiều cái đem theo, nhưng có hai chữ này phải giữ, đó là: tại sao và khiêm tốn. Chỉ cần có chữ “tại sao” sẽ sinh ra rất nhiều câu trả lời, bồi bổ cho vai diễn thêm da thêm thịt, có máu có xương, có tình yêu và có trái tim.

Còn “khiêm tốn", đừng để người ta ghét, đi đâu người ta không thương mình thì người ta không mang cơ hội cho mình nữa, và không khí làm việc cũng không hiệu quả. Đi đâu cũng phải để người ta thương, tức là đi đâu cũng phải đi đúng giờ, người ta hẹn 10 giờ, 5 giờ thì đúng giờ phải có mặt. Rồi bạn diễn, đạo diễn, sản xuất có cảm tình với mình, người ta sẽ mời mình phim thứ hai, phim thứ ba. Đi đâu để người ta thương cũng được việc hết. Như vậy mình có công việc đều, chảnh chọe để làm gì. Bởi ngoài Hữu Châu ra, còn thiếu gì người giỏi đâu.

Điều thứ ba mà tôi dạy học trò là làm 100.000 đồng, 1 tháng hay 2 tháng trích ra 10.000 đồng cho người khổ hơn mình, không cần làm nhiều, chỉ cần một chút thôi. Tự nhiên làm điều đó mình thấy vui. Kể cả tháng đó không làm gì cho người dưng mà mua cái áo hay chiếc bánh về cho mẹ, cho ba ăn cũng vui cả ngày.

* Cảm ơn nghệ sĩ Hữu Châu đã dành thời gian chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.